Chương 142 - Chuyện hơi quan trọng

8.6K 712 49
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Thời An chớp mắt vài cái, cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở gốc ngón tay của chính mình, sau đó cậu nghiêng đầu nhìn lướt qua cả một nhà kho tài bảo sau lưng, chậm chạp xác nhận hỏi:

"Những thứ này cũng là của em?"

"Đúng vậy."

"Bao gồm cả Mục gia?" Thời An có chút khó có thể hiểu được hơi nghiêng đầu hỏi.

Người đàn ông tóc bạc cúi người, tư thế dịu dàng lại thành kính, đôi môi ấm áp hôn xuống nơi giao nhau giữa làn da và chiếc nhẫn.

Thời An bị nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu hơi run run.

Mục Hành giương mắt, ánh mắt thâm trầm lại đầy nóng bỏng rơi lên trên người thiếu niên, anh mỉm cười nói:

"Bao gồm cả Mục gia."

Thời An cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn trắng bạc rắn ngậm đuôi đang lấp lóe ánh sáng trên ngón tay.

Cậu mím môi, dùng tay gẩy gẩy chiếc nhẫn, không biết có phải vì chiếc nhẫn quá chói mắt hay không, trên mặt cậu dường như hơi nóng.

Thời An suy nghĩ một lát rồi giương mắt nhìn Mục Hành, nghiêm túc nói:

"Kì thật Mục gia có thuộc về em hay không không quan trọng."

Cái đuôi to trắng bạc lắc lư, lặng yên không một tiếng động lượn quanh eo Mục Hành, chậm rãi buộc chặt bằng tư thế đầy chiếm hữu:

Thời An nói một cách đương nhiên: "Anh là của em, vậy là đủ rồi."

Lông mi Mục Hành khẽ run lên, hô hấp thoáng dồn dập.

Thời An dùng đuôi kéo Mục Hành lại, sau đó cúi người, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm môi dưới của người đàn ông.

Ngay sau đó, cậu dường như nghĩ tới điều gì đó, bổ sung thêm:

" — Có điều em vẫn sẽ nhận tài bảo trong kho hàng nhà anh đấy nhá."

Mục Hành cười rộ lên.

Anh gật đầu: "Được."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, một tay nâng đầu gối thiếu niên, một tay đỡ dưới gáy, làm sâu thêm nụ hôn lướt qua này.

Nụ hôn ướt át lại nhiệt liệt, mãi đến khi núi tài bảo đỡ sau lưng hai người bị sức ép đè sập.

Trong tiếng kim loại va chạm leng keng, hai người bị ép tách ra.

Đáy mắt sâu thẳm của Mục Hành nổi lên vẻ u ám nặng nề, như đang có dục vọng vô tận sôi trào trong đó. Anh giam thiếu niên giữa hai cánh tay, liếm một cái lên đôi môi ánh nước ướt át, khàn giọng nói:

"Chúng ta tiếp tục nhé?"

Đáy mắt Thời An lấp lánh ánh nước, hô hấp cũng có chút dồn dập, chóp đuôi quấn bên hông nhân loại không tự giác run rẩy.

Cậu bị hơi thở nóng rực của anh bao phủ, ngây ngất muốn gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, Thời An lại như đột nhiên nhớ tới gì đó, cậu khẽ trừng lớn hai mắt:

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now