Chương 47 - Ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi, bảo bối

10.9K 1.1K 151
                                    

(Mn đoán xem tên chương là ai nói với ai nè, tui chưa edit xưng hô nhá, cmt đoán xong hẳn đọc nhen :))

Thời An: "..."

Đó không phải là tại mấy người à!

Nghiên cứu rồng thì thôi đi, vì sao ngay cả loại phương diện đó cũng phải nghiên cứu hả!!!

Nhân, nhân loại mấy người quả thực không biết xấu hổ!

Mục Hành bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó anh điềm nhiên như không có việc gì xảy ra thả lỏng tay.

Mục Hành lùi về sau một bước, xoay người đi thẳng về phía trước:

"Đuổi kịp."

Thời An: "?"

Người đàn ông đứng ngược sáng cách đó không xa, gương mặt sắc nét ẩn dưới bóng trăng, lộ ra vẻ u tối mơ hồ, mái tóc bạc lóng lánh dưới ánh trăng: "Đã qua giờ đóng cửa của kí túc xá, cậu quên rồi à?"

Thời An: "..."

Ừ đúng nhỉ.

Trong phòng.

Mục Hành cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cổ áo, tháo găng tay xuống.

Anh rủ mắt, ánh mắt rơi lên trên đầu ngón tay của bản thân.

Thật sự rất kì lạ.

Dù qua một lớp găng tay, thế nhưng cảm giác lúc chạm vào làn da của thiếu niên khi nãy dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay anh. Vì cách một lớp găng tay mềm mại nên ngược lại nó càng mang theo một cảm giác mập mờ không thể nói rõ cũng không thể nào tả được, không thể không nói, trong khoảnh khắc vừa nãy...

Anh sinh ra một loại dục vọng tìm tòi nghiên cứu mãnh liệt.

Muốn tháo găng tay xuống, để bụng ngón tay dán lên làn da và gò má của thiếu niên, vuốt ve làn da nhẵn nhụi đỏ bừng ấy, để xem thử xem cảm giác ấy có giống như những gì anh tưởng tưởng hay không.

Càng hỏng bét hơn chính là...

Từ khi nhìn thấy thiếu niên, có một loại cảm giác xao động bị đè nén ngay tại sâu trong linh hồn Mục Hành. Theo thời gian trôi qua, sự xao động ấy dần dần lộ ra nanh vuốt dữ tợn và rõ ràng hơn.

Trong lòng anh không biết từ đâu sản sinh ra một loại dục vọng bạo ngược khó hiểu.

Như mạch nước ngầm u tối, im hơi lặng tiếng chảy xuôi dưới đáy lòng.

Dưới đáy lòng có một âm thanh đang kêu gào.

Bóp chặt cổ thiếu niên, bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh ấy trong bàn tay của mình, để thiếu niên phát ra tiếng thở dốc và nức nở nghẹn ngào khi cái chết cận kề, để làn da trắng nõn kia nhiễm đầy máu tươi, nhuộm thành một cảnh sắc càng xinh đẹp hơn.

--- Trở thành chiến lợi phẩm và vật sở hữu của anh.

Hai loại tình cảm dịu dàng và khát máu hoàn toàn trái ngược đang giằng xé dưới đáy lòng Mục Hành.

Tuy Mục Hành tự ép bản thân phải rụt tay về, ngay lập tức đè xuống sự kích động thoáng qua liền biến mất ấy, thế nhưng, cảm giác kì lạ ở khoảnh khắc ấy vẫn vô cùng rõ ràng lưu lại trong đầu anh.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now