Chương 92 - Chẳng phải quan hệ của cậu và Mục trưởng quan tốt lắm đó sao?

10K 891 75
                                    

Chương 92 - Chẳng phải quan hệ của cậu và Mục trưởng quan tốt lắm đó sao?

Ngoài rìa khu trung tâm.

Bầu trời u tối lại tĩnh lặng, như nước sông màu đen, im hơi lặng tiếng bao phủ cả thế giới.

Dãy núi chập chùng, đá tảng chồng chất.

Pháp thuật ẩn nấp che khuất mọi hơi thở, dù là người sống hay pháp thuật đều không thể phát hiện.

Mãi đến khi liệt diễm giáng xuống.

Nửa bầu trời bị hỏa diễm đỏ tươi thiêu đốt, nhiệt độ nóng rực phóng lên tới tận trời, cuốn theo sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Pháp thuật ẩn giấu hơi thở như một tờ giấy bị thấm ướt yếu ớt, bị sức mạnh đáng sợ mang tính áp đảo kia phá hủy, bóp dúm lại, xé nát.

Một ngọn núi cực lớn hiện ra, tỏa ra hơi thở hắc ám âm u, giống như ngón tay dính nước chìa ra ngoài, trong nháy mắt khi chạm vào liệt diễm đã bị đốt trụi.

Trong ánh lửa, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên như một đường viền màu đen, không hề có ánh sáng nào xuyên thấu qua.

Như đang đi bộ nhàn nhã, cậu không nhanh không chậm đi vào trong, dưới chân là lửa dấy lên ngập trời, lửa cuồn cuộn dọc theo nơi tiếp xúc, qua giây lát đã biến khu vực xung quanh thành một biển lửa.

"Đại nhân, phải đi thẳng vào trong." Ma trùng ngồi xổm trên vai Thời An, lén lút nói.

Thời An giương mắt nhìn về phía cửa hang động:

"Chỗ này?"

"Đúng ạ." Ma trùng cảm nhận hơi thở trên người con rối trùng, đáp lại một cách khẳng định.

Thời An giương mắt, nhìn chằm chằm ngọn núi to lớn và thông đạo sâu thẳm hẹp dài trước mặt, hơi nhíu mày lại.

Còn phải đi thêm một lúc lâu, phiền quá đi mất.

Đột nhiên ma trùng có một loại dự cảm chẳng lành: "Đợi đã, đại nhân ngài —"

Nhưng nó còn chưa nói xong thì đã bị một lực lượng mạnh mẽ hất xuống dưới.

"!!!" Ma trùng đột nhiên bị hất ngã, nó lộn mấy vòng, qua một lúc lâu mới choáng váng ngừng lại.

Nơi thiếu niên vừa đứng khi nãy xuất hiện một Cự Long màu trắng bạc, so với lần trước thấy trong núi hoang còn to hơn gấp mấy lần. Mắt nó bùng lên lửa giận, toàn thân như dòng thác bạc, hai cánh giang rộng xoáy lên cuồng phong, gần như có thể che lấp cả bầu trời.

Cự Long bay lên, móng vuốt sắc bén chợp lấy tảng đá trên đỉnh núi, khẽ dùng lực.

Răng — rắc!

Đất đá văng tung tóe, tiếng nổ cực lớn vang lên trong màn đêm, Cự Long tùy ý ngang tàn bạo ngược tàn phá hơn phân nửa ngọn núi.

Ma trùng gian nan chộp lấy phần dưới của rễ cây, nó run rẩy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ cách đó không xa.

Con mắt dùng giọng hoảng hốt sợ hãi than: "Đẹp quá..."

Xinh đẹp lại khủng bố, quả thực chính là hóa thân của sức mạnh.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now