Chương 88 - "Không được sờ ta!"

10.5K 954 56
                                    

Thời An bay trên trời cao, gió lạnh thấu xương lướt qua bên người.

Cậu nghiêm túc suy xét về kế hoạch của mình, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.

Nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó.

Thời An chậm rãi bay thấp xuống, khống chế ma lực thu nhỏ thân thể mình lại. Một Cự Long to lớn có thể che khuất cả bầu trời bỗng chốc biến thành bé rồng chỉ dài khoảng một cánh tay.

Với hình dạng này, dù có bị người khác tận mắt nhìn thấy thì họ cũng sẽ chỉ xem cậu là một ma vật loại nhỏ biết bay mà thôi, sẽ không ai nghĩ theo hướng là rồng cả.

Thời An tùy tiện tìm một biệt thự ở nông thôn không ai ở rồi xông vào.

Căn biệt thự nông thôn này được trang trí xa hoa, đồ ăn dự trữ trong nhà vô cùng phong phú, gần như nhét đầy cả căn phòng, chỉ thiếu điều chưa chất chồng đến nóc nhà mà thôi.

Thời An vui vẻ lấp đầy bụng mình, sau đó đi đến phòng ngủ.

Cậu tìm quần áo còn nguyên bộ, gian nan dùng móng vuốt nhét quần áo vào trong túi du lịch.

Dẫu sao quần áo trước đó của Thời An đã bị xé nát khi cậu biến thành rồng rồi. Mà đợi sau khi người cục quản lí đến đón Mục Hành đi thì cậu phải tranh thủ thời gian biến về hình người, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về.

Thời An xách túi du lịch đầy quần áo, mở hai cánh ra chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng, trước khi chuẩn bị bay ra ngoài thì Thời An đột nhiên có chút do dự.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía kho dự trữ chất đầy đồ ăn.

Mặc dù cậu đã ăn no rồi, nhưng...

Trong đầu Thời An hiện lên vẻ mặt kì lạ của Mục Hành khi nhìn thịt ma vật bị nướng cháy.

Thời An thở dài.

Nhân loại đúng là kén ăn mà.

Nhưng xét thấy Mục Hành đã từng nhiều lần mời cậu đi ăn kem, cậu cũng không thể để người ta đói được.

Thời An lựa chọn quên đi sự thật rằng bản thân mình sau khi nếm thử thịt ma vật đã trực tiếp ói luôn.

— Cậu yên tâm thoải mái bay vào trong, cướp sạch sẽ đồ ăn dự trữ trong kho.

Ngay sau đó, Thời An suy tư vài giây rồi lại đào hộp cấp cứu chữa bệnh ở dưới đống đồ lên, nắm nó bằng móng vuốt một cách khó khăn.

Có cái này thì chắc không sao nữa rồi.

Thời An cất cánh xuyên qua cái hố lên trên trần nhà, bay ra khỏi căn phòng như một cơn lốc.

***

"Đội trưởng! Đội trưởng!"

Một thành viên cục quản lí thở không ra hơi chạy vào từ ngoài cửa, trên trán thành viên nọ đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt kích động hưng phấn đang cố gắng đè nén: "Có, có manh mối rồi!"

Ôn Dao cả kinh: "Cái gì?"

Thành viên cục quản lí dần ổn định hơi thở, nói tiếp: "Thật đó! Ở phía tây có người báo cáo, dường như có người thấy được tung tích của Cự Long sâu trong cánh đồng hoang. Sau đó người của chúng ta đã điều tra lần theo dấu vết ma lực ở tất cả các khu vực không người xung quanh nơi đó ——"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now