Chương 61 -"Thường thì tìm một rồng cái là sẽ ổn thôi."

10.8K 1.2K 105
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

— Hả?

Thời An chợt trừng lớn hai mắt, lui về sau mấy bước, sống lưng nặng nề va vào người Ngựa Xương Khô.

Ngựa Xương Khô phì mũi một cái, vụn tuyết dưới móng rớt xuống ào ào, nó ổn định thân ngựa ngay sát mép vách núi, người đàn ông đang hôn mê trên lưng ngựa hơi trượt xuống một chút theo động tác này.

Mục Hành đang say giấc nồng nhíu mày, hàng mi trắng bạc khẽ run, tăng thêm vài dấu hiệu sắp tỉnh giấc.

Thời An đưa lưng về phía Mục Hành, vẻ mặt cậu mờ mịt nhìn chằm chằm đuôi rồng sau lưng mình:

"Sao... sao có thể?"

Không phải sau khi cậu hấp thu được hơn phân nửa ma lực trong xác rồng thì đã thu hồi cái đuôi rồi mà?

Nhưng hiện tại cậu rõ ràng đã hấp thu hết tất cả ma lực trong xác rồng, vì sao nó lại xuất hiện...?

Thời An có chút khó tin đưa tay ra sau bắt lấy chóp đuôi cầm trong lòng bàn tay.

Lạnh buốt, cứng rắn, bóng loáng.

Thật sự tồn tại chứ không phải cái đuôi do cậu tưởng tượng ra.

Thời An hoang mang đứng tại chỗ, dường như cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu với loại hiện tượng kì dị đang diễn ra trước mặt mình.

Đúng lúc này, đột nhiên thân thể Thời An hơi cứng lại, một tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thấp tràn ra khỏi cổ họng: "...Ưm!"

Loại cảm giác kì quái kia... lại đến nữa rồi.

Chân Thời An mềm nhũn, không chống đỡ nổi ngã nhào xuống nền tuyết, cái đuôi trượt khỏi lòng bàn tay, nóng nảy vung vẩy sau lưng, chóp đuôi hơi run run, theo bản năng nhếch lên trên.

Khó chịu quá —

Thời An không chịu nổi cuộn người lại, dường như chỉ có như thế cậu mới có thể chống lại cảm giác lạ lẫm đang xâm nhập thân thể.

Ma trùng có chút kinh hoảng hỏi: "Đ-đại nhân, ngài ổn chứ?"

Thiếu niên trước mặt lại như không nghe thấy lời nó, cậu càng cuộn chặt người hơn. Dù cách một lớp áo bông dày cũng có thể cảm nhận được tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên đang run rẩy dữ dội, vành tai dưới mái tóc đen mềm đỏ rực, trong nền tuyết trắng xóa trông có vẻ vô cùng chói mắt.

Thời An đặt cái trán lạnh băng lên cổ tay, hàng mi run rẩy rủ xuống, che đi vẻ mờ mịt trong đồng tử đỏ vàng dựng thẳng. Khuôn mặt vốn tái nhợt cũng bị nhiễm lên màu đỏ ửng cực kì diễm lệ, bờ môi mím chặt, cậu đang cố hết sức kiềm nén tiếng thở dốc sâu trong cổ họng.

Ma trùng ở bên cạnh sốt ruột vây quanh Thời An: "Đại nhân, ngài nói gì đi chứ! Rốt cuộc ngài bị sao thế —"

Đúng lúc này, khói đen từ ban đầu vẫn không nói lời nào nặng nề thở dài, sau đó nó chậm rãi nói:

"E rằng, chuyện ta lo lắng đã xảy ra rồi."

"...!!!"

Ma trùng trừng mắt, vẻ mặt dữ tợn vọt về phía khói đen, sáu cái chân nhỏ bé tóm chặt khói đen: "Ta biết ngay mà! Nhất định là do tên xấu xa mi! Nói đi! Mi đã làm gì đại nhân hả!"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now