Chương 91 - Tìm người tính sổ.

11.3K 911 47
                                    

Chương 91 – Tìm người tính sổ.

... Mục Hành vừa nói gì?

Thời An ngớ người đứng đơ ra tại chỗ, cậu mờ mịt nhìn chằm chằm nhân loại gần ngay trước mặt.

Tốn ước chừng mười giây cậu mới kịp phản ứng lại.

Sắc đỏ từ đôi mắt dần lan ra trên gương mặt trắng nõn, nhiệt độ nóng hổi thiêu cháy cả da mặt như muốn tràn ra từ sâu trong mạch máu, vừa nóng bóng vừa tươi đẹp, điên cuồng lan tràn ra ngoài.

Trong chốc lát, hình ảnh Thời An vừa mới cố gắng quên đi lại như mất khống chế tràn vào trong đầu cậu.

Đầu Thời An nổ ầm ầm, dường như mỗi một móc xích đều đã mất đi tác dụng.

Ý cười trên khóe môi của Mục Hành càng sâu hơn.

Môi anh rất mỏng, đường môi sắc nét, màu sắc rất nhạt, trông giống như màu tuyết lạnh lẽo.

Người đàn ông cúi người, bờ môi dán bên tai Thời An phun ra lời nói tội ác:

"Anh đoán em sẽ rất thích đó."

"...?!"

Lúc này Thời An mới như chợt tỉnh giấc. Mặt cậu đỏ như lửa đốt, hai mắt trợn tròn kinh hoàng, giống như gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng, lảo đảo lùi về sau mấy bước:

"Anh... Anh... Tôi..."

Đúng lúc này, máy truyền tin của Mục Hành bỗng reo lên.

Tiếng chuông chói tai bén nhọn kia như lưỡi dao rạch vào bầu không khí sền sệt mập mờ trước mặt, phá tan bầu không khí hiện tại.

Mục Hành hiểu được đạo lí thấy tốt thì ngưng.

Anh có chút tiếc nuối dừng bước, thu hồi tầm mắt không ép sát thiếu niên nữa.

Cái tên hiện lên trên máy truyền tin khiến Mục Hành hơi nhíu mày.

Anh tiếp cuộc gọi.

Loa của máy truyền tin được chế tạo rất tốt, nếu là nhân loại bình thường thì chắc chắn sẽ không thể nghe được chữ nào từ máy truyền tin bên kia.

Nhưng Thời An lại không phải là một nhân loại bình thường.

Tuy cậu đã từng có thể được xem là một nhân loại bình thường, nhưng sau khi hấp thu ma lực trong xác rồng và mắt vực sâu thì dù là thị lực, thính giác hay trình độ mẫn cảm nhận biết ma lực đều đã được cải thiện rất nhiều, dần dần càng giống với thân thể ban đầu của cậu hơn.

Tuy hiện tại đầu óc đã nhũn thành một cục bột nhão nhưng Thời An vẫn có thể bắt được vài từ khóa quen thuộc từ trong âm thanh rất nhỏ kia.

"...Thời Thụy..."

"...Theo dõi... phát hiện..."

Thời An chớp mắt vài cái, theo bản năng kéo lại sự tỉnh táo từ trong suy nghĩ hỗn độn của chính mình, nhiệt độ trên mặt cũng thoáng giảm xuống một chút.

Cậu nhìn về phía âm thanh vang lên.

Chỉ thấy Mục Hành nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, sau đó ngắt máy truyền tin.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن