Chương 50 - Đồ của người khác, đẹp không?

10.5K 1.1K 60
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

"... Thời An, Thời An?"

Giọng nói quan tâm của Triệu Xã vang lên bên tai: "Cậu sao thế, có chỗ nào không thoải mái à?"

Không được, ít nhất thì hiện tại không được.

Thời An chậm rãi hít sâu một hơi.

Cậu rủ mắt, chậm rãi lắc đầu, sợi tóc mềm mại theo động tác này hơi rung nhẹ, hàng mi dài đen nhánh che khuất đồng tử dựng thẳng đỏ tươi dữ tợn, cậu thấp giọng đáp:

"Không có gì đâu."

Triệu Xã có chút do dự nhìn Thời An.

Thiếu niên hơi cúi đầu, nửa gương mặt ẩn trong bóng râm, chỉ lộ ra cái cằm tinh tế và bờ môi mím chặt.

Thoạt nhìn vừa nhu thuận lại vô hại.

...Là ảo giác sao?

Triệu Xã thu lại tầm mắt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng đang diễn thuyết trên bục giảng.

Hiệu trưởng học viện Ewen vừa phát biểu xong câu cuối cùng, gương mặt mập mạp mang theo nụ cười, ông giơ bàn tay ngắn ngủn đeo đầy nhẫn của mình lên, chậm rãi vẫy vẫy tay với học viên đang dè dặt dưới bục giảng, xem như tô điểm thêm cho bài diễn thuyết đã kết thúc của mình.

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.

Thời An giơ tay lên, chậm rãi vỗ tay theo.

Tại nơi tất cả mọi người không nhìn thấy, vài con trùng nhỏ màu đen bé như hạt bụi rớt xuống từ trong tay áo Thời An. Chúng dùng một loại tốc độ mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy nhanh chóng bò về phía hiệu trưởng học viện Ewen, nhanh chóng biến mất dưới lớp cẩm bào dày nặng của ông ta.

Buổi giao lưu có tổng cộng năm học viện tham gia, tuy hệ sức mạnh không được coi trọng, nhưng dù gì đây cũng là buổi giao lưu học thuật lớn, mà học viện Ewen lại là chủ nhà, thế nên hình thức bên ngoài đương nhiên vẫn phải làm tốt.

Sau khi hiệu trưởng lên tiếng kết thúc, người phụ trách dẫn học viên của bốn học viện khác tới khu nghỉ ngơi riêng dành cho từng học viện.

Buổi giao lưu sẽ chính thức bắt đầu vào ba ngày sau.

Còn trước đó, học viên của bốn học viện khác có thể tùy ý đi lại bên trong học viện để quen thuộc hoàn cảnh.

Học viên đến từ Học viện năng lực giả ở tại khu nghỉ ngơi phía đông.

Nơi này là một tòa tháp không quá cao nhưng lại vô cùng rộng rãi, tạo hình thô kệch, vách tường rất dày, cực kì có nét đặc sắc của khu Ewen.

Ma lực ngưng tụ thành ngọn lửa cháy hừng hực trong lò sưởi âm tường, trong tòa tháp được sưởi đến ấm áp, hoàn toàn không rét lạnh như bên ngoài.

Triệu Xã cởi áo khoác ra, thư giãn gân cốt một xíu.

Tuy nơi này đúng là khá lạnh, thế nhưng so với hẻm núi bọn họ từng đi qua lúc trước thì thoải mái hơn nhiều, ít nhất đây là cái lạnh mà nhân loại có thể chịu được.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin