Chương 58 - "Đệt mẹ, đúng là tên quái vật."

10.6K 1.1K 123
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Trong hang động to lớn hoàn toàn tĩnh mịch, không khí tràn ngập mùi da thịt bị thiêu đốt.

Chính giữa pháp trận đỏ tươi đã bị liệt hỏa thiêu rụi phá hỏng, chỉ còn lại một đồ án mờ nhạt bị tàn phá.

Thời An nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cậu hờ hững lướt qua thi thể cháy đen ngổng ngang trên mặt đất, cậu tiếc hận thở dài.

... Chỉ tiếc cho hang động này của cậu, hang động bị thứ máu bẩn thỉu nhuộm hỏng đến không còn hình dạng ban đầu.

Độ nóng còn sót lại của hỏa diễm đã tản đi hết, nhiệt độ trong hang động bắt đầu thấp dần.

Thời An hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó lấy bao tay hồng nhạt hình con thỏ trong túi áo đeo vào.

Dựa vào tin tức tên nhân loại vừa nãy mới cung cấp, tài bảo của cậu hẳn là đang ở trong Hội đấu giá. Hơn nữa ông ta còn nói tất cả cạm bẫy và bố trí của cục quản lí ở Hội đấu giá cho Thời An nghe. Hiện giờ Thời An muốn lấy lại tài bảo của chính mình dễ như trở bàn tay.

Thời An đứng tại chỗ suy nghĩ một lát.

Đi đường nào để rời núi đây nhỉ?

Một đường là con đường lúc đi đến đây, nối thẳng đường hầm tới nơi tổ chức buổi giao lưu phía nam hẻm núi.

Còn một con đường khác là con đường Thời An đi khi tới khu Ewen, băng qua di chỉ vết nứt vực sâu tiến vào bên ngoài cánh đồng tuyết Ewen.

Nếu xét về nhiệt độ thì đi con đường đầu tiên sẽ tốt hơn.

Lần trước lúc tới cánh đồng tuyết Ewen thì thời tiết đã lạnh đến mức khiến cậu tức lộn ruột rồi, hiện tại ngọn núi đã được phong tỏa hơn ba tháng, Thời An khó có thể tưởng tượng được lần này bên chỗ cánh đồng tuyết sẽ lạnh đến mức nào.

Nhưng mà...

Nếu như lời gã lính đánh thuê kia nói là thật thì bọn gã đã phái người phong tỏa toàn bộ hẻm núi. Hơn nữa, số người bố trí bên ngoài còn đông hơn gấp 20 lần số người trong hang động. Vả lại còn có những khả năng khác, ví dụ như họ nhận ra cậu là học viên của học viện, nếu phát sinh xung đột, bị bắt gặp thì sẽ rất lúng túng...

Ngoài ra, phương tiện đi lại cũng là một vấn đề.

Thời An vô cùng không tình nguyện nhìn về phía con đường thứ hai.

Quả nhiên... vẫn phải chịu đựng giá rét thêm một lần nữa rồi.

Cậu bước qua thi thể trên mặt đất, gian nan trèo qua đống đá vụn. Thời An dựa theo đường đi trong trí nhớ đi ra ngoài hang động.

Rất nhanh sau đó, Thời An đã đứng trên mặt đất rét lạnh ở cánh đồng tuyết Ewen.

Bầu trời nơi này càng thêm u ám hơn so với hẻm núi phía nam. Tuyết trắng xóa bay đầy trời, bốn phía đều là màu xám trắng, hoàn toàn không nhìn thấy biên giới. Không khí như bị đóng băng, dường như nơi này đã bị thế giới quên lãng, an tĩnh đến đáng sợ.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa lạnh quá đi mất!!!

Thời An thầm thét lên trong lòng.

Cậu run rẩy rụt người vào trong áo bông, có chút hối hận vì vừa rồi bản thân xuống tay quá độc ác — Sao cậu lại thiêu trụi cả áo bông trên người đám lính đánh thuê kia nhỉ? Ít nhất cũng phải lột áo bông xuống trước chứ, thật sự lãng phí quá rồi hu hu hu hu.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now