Chương 139 - Điểm neo của linh hồn

8.3K 743 40
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Mục Hành nhìn người áo bào đen trong ngục giam, hai con ngươi xanh thẫm ẩn dưới hàng mi giống như vòng xoáy sâu không thấy đáy.

Mấy giây sau, anh quay đầu nhìn Ôn Dao rồi ra lệnh:

"Cởi đai bịt miệng của ông ta xuống."

Ôn Dao lập tức cả kinh: "Chờ đã trưởng quan! Nếu làm vậy —"

Dù sao Ôn Dao đã từng chứng kiến người áo bào đen này cực đoan đến cỡ nào. Lỡ như sau khi cởi đai ra ông ta làm ra hành vi không lí trí nào đó thì bao nhiêu nỗ lực bọn họ cố gắng từ đầu đến giờ sẽ đổ sông đổ biển.

Giọng nói của Ôn Dao khiến Trác Phù tỉnh táo lại từ trong cơn sửng sốt khi nãy.

Trác Phù cố ép bản thân dời tầm mắt khỏi cơ thể của người áo bào đen, anh hít sâu một hơi, cắt lời Ôn Dao:

"Sẽ không đâu."

Giọng điệu khẳng định quá mức của Trác Phù khiến Ôn Dao không khỏi sững sờ, cô vô thức nuốt câu nói còn dư vào lại trong cổ họng.

Ôn Dao bình tĩnh nhìn Trác Phù.

Nếu Mục Hành và Trác Phù đều có phán đoán giống nhau, vậy... hai người họ nhất định có lí do của mình.

Một tiếng "lạch cạch" vang lên, điện từ biến mất, đai bịt miệng rơi xuống.

Cách một lớp thủy tinh có tính chất đặc biệt có thể thấy rõ cơ thể chật vật của người áo bào đen đang nằm rạp xuống sàn, sống lưng cong lại run rẩy phập phồng bất quy tắc, lá phổi bị quá tải phát ra tiếng động đục ngầu như ống bễ bị hỏng.

Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của người áo bào đen cách lớp thủy tinh.

Ôn Dao cảm thấy tim mình chậm rãi treo lên, bàn tay vô thức đặt bên hông, để ngừa trường hợp ông ta đột nhiên bộc phát.

Trong loại tình huống này, tốc độ trôi qua của thời gian trở nên cực kì chậm chạp, mỗi một giây đều là giày vò.

Cuối cùng, người áo bào đen cũng cử động.

Ông ta ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt kinh khủng như ác quỷ.

Một con mắt bị bao trùm bởi lớp màng trắng đục ngầu, mạch máu xanh tím lan tràn trên làn da đang đập từng nhịp, nước bọt và vết máu đỏ sậm vẫn chưa khô cạn chảy xuôi giữa những khe rãnh. Ông ta dùng con mắt màu xanh lam bên phải duy nhất có thể nhìn thấy nhìn chằm chằm Mục Hành đứng cách đó không xa, thở dốc hai tiếng rồi dùng giọng khàn khàn không thể nghe ra giọng nói ban đầu hỏi:

"Chuyện về... linh hồn, ai nói cho cậu biết?"

Mục Hành rũ hai mắt xuống, đáp: "Thời An."

Ngón tay đặt trên mặt sàn của người áo bào đen bắt đầu co rút, móng tay cào xuống mặt sàn phát ra tiếng ken két, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

Ông ta gần như gằn từng chữ, miệng ngậm máu hỏi:

"... Là vậy thật à?"

Mục Hành không trả lời.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now