Chương 19 (1) - "Suỵt, đây là bí mật của chúng ta."

11.9K 1.3K 42
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Cửa phòng bệnh.

Hai bác sĩ đang lo lắng nhỏ giọng bàn về việc giải quyết vấn đề của bệnh nhân. Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh, cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ:

"Xin chào?"

Hai bác sĩ quay đầu lại nhìn, thấy một thiếu niên mặc đồ bệnh nhân đứng cách đó không xa, trên cánh tay và bắp đùi đều quấn băng, dường như là một học viên bị thương trong sự cố học viện lần này.

"Em sao vậy? Lạc đường à?"

Một bác sĩ ôn tồn hỏi.

Thời An lắc đầu, giơ tay chỉ bảng tên trên quần áo bệnh nhân của mình.

Bác sĩ nhìn một cái bèn lập tức sửng sốt.

Đây chẳng phải là cái tên mà bệnh nhân trong phòng bệnh la hét suốt hai ngày qua sao?

"Em cảm thấy có lẽ em và bạn học này có chút hiểu lầm, em có thể vào thăm cậu ấy không ạ?"

Thời An hỏi.

Thiếu niên trước mặt thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vừa đen lại sâu, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm nổi bật lên vẻ mảnh khảnh và yếu ớt, khiến người thương tiếc. Không thể nào so sánh thiếu niên với tân sinh cao lớn trong phòng bệnh, cậu ta mà giãy dụa lên thì đến bốn người cũng không đè lại được.

Điều này càng khiến hai bác sĩ chắc chắn rằng học viên mới kia chẳng qua là bị kích thích tinh thần mà thôi.

Hai người liếc nhau, giọng nói vô thức dịu dàng hơn:

"Đương nhiên là được, nhưng anh thấy cơ thể em vẫn chưa hồi phục, sợ rằng trạng thái cậu bạn kia không ổn định sẽ làm em bị thương đấy."

Thời An ngoan ngoãn nhanh nhẹn đáp: "Không sao đâu ạ, chẳng phải các bác sĩ đã trói chặt cậu ấy rồi à?"

Ma trùng núp trong tay áo Thời An:

"..."

Làm ai bị thương thì có khả năng chứ còn làm Thời An bị thương thì không đời nào.

Người khác không biết chứ nó biết rõ cả rồi. Hiện tại tên nhân loại kia biến thành như vậy tất cả đều là do bút tích của vị trước mặt này nè!

Có điều, đáng đời gã.

Nghe tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong phòng bệnh, ma trùng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

— Ai bảo gã có ý xấu chứ!

Trong phòng.

Tuy bị trói chặt trên giường nhưng Đoạn Hoa vẫn giãy dụa liên tục.

Gã cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình phảng phất như bị lửa đốt, mỗi một tấc da thịt trên người không chỗ nào là không nóng, giống như bị ném cả người vào trong ngọn lửa, dù gã có gào khóc thê thảm cỡ nào cũng không làm dịu được nửa phần.

Thế nhưng, tất cả bác sĩ đã kiểm tra cho gã đều nói tình trạng này không phải do bất kì ma vật nào gây ra, cũng không có thứ gì kí sinh trong người gã.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ