Chương 30 (1) - Tác dụng của thuốc

10K 1.1K 59
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Bên ngoài phòng bệnh.

"Đúng, cậu ấy bị cảm lạnh rồi."

Bác sĩ đưa giấy khám bệnh cho Vương Lê, sau đó nhét bút lại vào trong túi áo: "Tôi đã kê thuốc, theo lẽ thường thì hẳn sẽ hết nhanh thôi. Nhưng mà lượng kem ly cậu ấy ăn thật sự quá nhiều, vì vậy tốt nhất là nên ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi."

Ừm, giống với những gì Vương Lê đoán.

Vương Lê cảm ơn bác sĩ rồi sau đó đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Thời An đang nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp ngấn nước, yếu ớt nói:

"Tôi sắp chết rồi."

Vương Lê: "..."

Khóe miệng Vương Lê giật một cái: "Yên tâm đi, cậu không chết được đâu. Cậu chẳng qua là ăn quá nhiều kem ly nên bị cảm lạnh thôi."

Nhìn thiếu niên ốm yếu trước mặt, Vương Lê không nhịn được mà thở dài.

Lần này Vương Lê cũng có lỗi.

Ban đầu Vương Lê nghĩ rằng Thời An ăn nhiều kem ly đến vậy là vì Thời An đã tự nắm chắc, nhưng Vương Lê lại không ngờ rằng cậu chỉ đơn giản là không tự chủ được mà thôi.

Vương Lê mở miệng hỏi:

"Tôi tính ra ngoài nói chuyện với mấy thành viên còn lại một lát, cậu có cần tôi mua gì không?"

Thời An suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói:

"Cái thứ chiều hôm nay á, lạnh lạnh ngọt ngọt..."

Vương Lê: "..."

Cậu còn muốn ăn nữa hả!

Lông mày Vương Lê không nhịn được giật giật, Vương Lê cắn răng nói: "Cái đó thì không thể!"

Thời An tủi thân im lặng.

Vương Lê vừa tức vừa buồn cười: "Tôi chưa từng thấy người nào ham ăn chocolate parfait ăn đến mức tự mình nhập viện luôn. Lẽ nào đây là lần đầu tiên cậu ăn nó à?"

Thời An khẽ chớp mắt, gật đầu nói: "Đúng đó."

Việc này lại khiến Vương Lê sửng sốt: "...Hả?"

Thời An nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này á, ăn siêu ngon luôn."

Vương Lê ngây người, cậu ta dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Thời An đang nằm trên giường bệnh một lượt từ trên xuống dưới.

Thiếu niên rất gầy, nằm dưới chăn gần như không hề có chút trọng lượng, thoạt nhìn phảng phất như bị giường bệnh trắng như tuyết nhấn chìm, cần cổ lộ ra ngoài vô cùng nhỏ nhắn dễ gãy, đường cong quai hàm gầy thấy rõ, có một loại ngây thơ yếu ớt và nhỏ bé không hợp với tuổi.

Lại nhớ tới những lời đồn tranh đấu nội bộ trong Thời gia, ánh mắt Vương Lê không khỏi trở nên phức tạp.

Hiển nhiên là Thời An ở Thời gia đã không được coi trọng đến một trình độ nào đó luôn rồi.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now