Chương 17 (1) - Mọe nó, toang thiệt rồi.

12.1K 1.4K 68
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Thời An cảm thấy đầu mình càng ngày càng mê man.

Cậu bay xiêu xiêu vẹo vẹo, cảnh sắc trước mặt quay cuồng, giống như bị che phủ bởi một lớp sương mù.

Không ổn rồi, sắp ngã mất...

Thời An lắc lắc đầu, dùng sức vỗ hai cánh, cậu bỗng vọt mạnh lên trời, tiếng gió vù vù ập thẳng vào lỗ tai.

Đột nhiên, cảm giác dời sông lấp biển từ sâu trong thân thể truyền đến.

Thời An: "..."

Tiêu rồi, tiêu rồi.

Thế nhưng, cậu chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì cảm giác mãnh liệt ấy lại ập tới lần nữa.

Cự Long toàn thân đen nhánh khựng lại giữa bầu trời vài giây, sau đó...

"Ọe!"

Một khối cầu đỏ thẫm bị cậu nôn ra ngoài, rớt thẳng xuống dưới đất.

Bỗng nhiên, khối cầu hình con mắt đó ngừng giữa không trung, sau đó nó đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.

Ma lực bị giam trong đó tùy ý phồng lên, nổ tung trên bầu trời.

Sương mù xám trắng dao động kịch liệt, nó cuồn cuộn, gầm thét, trong nháy mắt đã khuếch tán ra phía xa xa, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.

Thời An hít sâu một hơi.

Cảm ơn trời đất, may mà thứ này không nổ tung trong bụng cậu.

Nhưng cậu còn chưa mừng được vài giây thì chợt một cảm giác mất trọng lượng quái dị ập tới, lôi cậu rớt thẳng xuống vực sâu dưới chân.

Thời An: "..."

Đm!

Cách đó không xa, cơn động đất do mắt vực sâu nổ tung khiến Mục Hành dừng bước.

Một giây sau đó, sương độc nồng đậm như sinh vật có sự sống nhào tới, Mục Hành giơ kiếm nghênh đón, một lá chắn màu xanh thẳm rét lạnh bằng ma lực đột nhiên hiện ra.

Giống như nước lũ va vào đá ngầm, sương mù xám trắng ập tới tản qua hai bên chảy về phía sau lưng anh.

Trong bức tường sương mù giơ tay không thấy được năm ngón, hai con ngươi Mục Hành đông lại, phảng phất như tảng băng.

Ma lực dao động mãnh liệt đã hoàn toàn đảo loạn cảm giác của anh. Trong sương mù gần như không thể nào tiến hành theo dõi.

Mục Hành rủ mắt xuống, lấy dụng cụ ra.

Kim đồng hồ nhảy tán loạn, hiển nhiên nó cũng bị sự dao động dữ dội này ảnh hưởng, nó hoàn toàn không thể nào chỉ rõ phương hướng cho anh.

Năm ngón tay Mục Hành lặng lẽ nắm chặt lại, đầu ngón tay vì dùng lực mạnh nên hơi trắng bệch.

Xem ra hiện tại chỉ có thể chờ sương mù tản đi thôi.

Do đã mất đi vật dẫn, sương độc và ma lực bạo phát cuối cùng cũng như nỏ mạnh hết đà, sau phút tuôn trào ngắn ngủi thì từ từ yên ổn lại. Chúng từng chút chảy ra bên ngoài, chậm rãi lộ ra trước mắt hình dạng xinh đẹp vốn có của nó.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now