Chương 114 - Anh chỉ nuôi em.

10.2K 952 32
                                    

Chương 114 – Anh chỉ nuôi em.

Bé rồng bạc chui ra từ trong túi áo Mục Hành, móng vuốt sắc nhọn móc lên ngoài áo khoác của anh, cậu leo lên dọc theo lồng ngực, cuối cùng dừng lại bờ vai rộng của người đàn ông, thỏa mãn ngồi xuống bất động.

Áo khoác phảng phiu dù trải qua bao nhiêu trận chiến vẫn không hề hư hại, nhưng dưới vuốt rồng lại trở nên nhăn nhúm, thậm chí còn bị rách thành nhiều lỗ.

Mục Hành không hề để ý đến việc này.

Anh thậm chí còn dung túng đưa tay đỡ bé rồng một cái, để cậu có thể ngồi xổm trên vai thoải mái hơn.

"Aaaaaaaaaaaaaa tha mạng!!!"

Con nhện vẫn đang tiếp tục hét to.

Giọng nó nghe vô cùng giống người.

Tình cảm dạt dào, tràn ngập khủng hoảng như sắp chết, xét từ âm điệu, ngừng nghỉ, hay trầm bổng đều hoàn toàn giống hệt câu đầu tiên.

Quả thực giống như máy ghi âm bị kẹt đài, phát ra từng câu từng câu ghi âm.

"Aaaaaaaaaaaa tha mạng!!!"

Thời An hơi nghiêng đầu: "Nó ồn quá."

Mục Hành như có điều suy nghĩ nheo mắt lại: "Có lẽ nó đã tiến hóa được trí lực cấp thấp, có thể mô phỏng giọng của nhân loại."

Có khả năng đó là giọng của người bị hại chết trong miệng nó.

Thời An vỗ vỗ cánh: "Em có thể đốt nó không?"

Mục Hành giơ tay lên, vuốt lưng bé rồng, nói: "Chờ lát nữa hẳn đốt, anh còn phải thu thập một ít hàng mẫu."

Anh đi về phía con nhện.

Dường như con nhện đó đã ý thức được số mệnh sắp ập đến với bản thân, Mục Hành tiến về trước một bước, nó liền nhỏ lại một cỡ, lạnh run nằm bẹp trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng xèo xèo ù ù quái dị.

Thời An: "Hình như nó muốn dẫn chúng ta đi nhìn thứ gì đó."

"Ồ?" Mục Hành nhướn mày.

Hiện tại con nhện đã co lại thành kích cỡ tầm một con chó nhỏ, nó quay người chạy về phía sau, đi vài bước lại dừng một chút, tựa như muốn xác nhận nhân loại sau lưng có đuổi kịp hay không.

Cách đó không xa là hồ nước đen ngòm, nước ao trong bóng tối tản ra hơi thở quỷ dị.

Dưới mặt nước có một khe hở hẹp dài, sương mù tím nhạt bồng bềnh bốc lên từ bên trong, như một khối hổ phách đen nhánh niêm phong đường vằn màu tím.

Mục Hành ngồi xổm xuống, nhìn vào trong khe hở.

Cách mặt nước chập chờn, mọi thứ đều trở nên không quá rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở tà ác tỏa ra từ bên trong khe hở đó.

Không phải vết nứt vực sâu.

Là một loại... nào đó bọn anh chưa bao giờ thấy.

Mục Hành chậm rãi nhíu mày.

Anh chú ý thấy dường như khe hở này đang khép lại với tốc độ chậm rãi.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now