Chương 14 (2) - Nếu như thời gian có thể quay ngược lại

12.2K 1.5K 43
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Chương 14 (2) – Nếu như thời gian có thể quay ngược lại

Lâm Ngạn Minh suýt tan vỡ.

Sau một lúc lâu trầm mặc.

"...Vậy giờ chúng ta nói lại từ đầu một lần nhé," Lâm Ngạn Minh chậm chạp đờ đẫn nói:

"Tình huống hiện tại là, trong mô phỏng thực chiến không biết đã xảy ra sự cố gì, bây giờ không thể liên lạc với bên ngoài, cũng không thể sử dụng chức năng định vị. Vì vậy... hiện tại nơi tôi muốn tới là lối thoát hiểm ở trung tâm khu rừng rậm. Bây giờ cậu...cậu hiểu rõ ý của tôi chưa?"

Thời An chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói:

"Tôi hiểu rồi."

Giọng Thời An càng nhỏ hơn một chút: "Nhưng mà tôi không biết đường đi tới khu rừng rậm."

"..."

Lâm Ngạn Minh cảm thấy bản thân lại lần nữa ở gần mép biên giới bên bờ vực sụp đổ.

Chỉ nghe thấy Thời An tiếp tục nói: "Vậy là, mỗi khu vực đều có lối thoát hiểm đúng không?"

Lâm Ngạn Minh: "...Hẳn là mỗi khu đều có."

Thời An: "Vậy chúng ta đi lối thoát hiểm của khu vực này đi?"

Lâm Ngạn Minh sững sờ.

Ngược lại...cũng không phải là không thể?

Lâm Ngạn Minh do dự nhìn thiếu niên trước mặt, không biết bản thân mình có nên lại lần nữa lên thuyền giặc của Thời An hay không.

Cái lần mà Thời An tự nhận là vận khí tốt — Bọn họ không chỉ gặp một con sư tử túi mà còn bị mấy học sinh khác đánh cướp.

Còn cái lần Thời An tự nhận mình biết phân biệt phương hướng — Bọn họ lại đi tới khu đất khô cằn nguy hiểm nhất này.

Nhưng mà, Lâm Ngạn Minh lại suy nghĩ lại.

Thời An tự nhận mình cùi bắp, nhưng trên thực tế lại thâm tàng bất lộ — Nói không chừng cậu ấy thật sự có hậu chiêu thì sao?

Hơn nữa, quan trọng nhất là hiện tại cậu ta dường như đã không còn lựa chọn nào khác.

Ôm tia hi vọng cuối cùng, Lâm Ngạn Minh giống như đã làm ra được quyết định, cậu ta dùng tay chà chà mặt, thấy chết không sờn nói:

"...Được thôi."

Thời An nheo mắt vui vẻ nở nụ cười: "Tốt quá."

Đột nhiên, dường như Thời An nghĩ tới điều gì đó, cậu nói tiếp: "À đúng rồi, càng đi về phía trước hẳn sẽ phải tiến vào khu vực có khí độc đó. Vì vậy, tốt nhất là cậu nên dùng ma lực bao bọc mình lại trước đi, bằng không thì chưa ra khỏi chỗ này là cậu đã bị độc chết rồi."

"..."

Lâm Ngạn Minh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Hiện tại mình hối hận còn kịp không trời?

***

Trong phòng thí nghiệm cục quản lí.

Trác Phù cúi đầu, tỉ mỉ xử lí một khối hàng mẫu – một bộ phận ma vật trước mặt.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now