Chương 64 - Loài người các ngươi đã lấy đi thứ không thuộc về mình.

10.5K 1.1K 44
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Mục Hành ngồi trên đống đá vụn, hai chân dài hơi co lại, vạt áo nửa người trên tản ra, thấp thoáng lộ ra vải trắng băng bó trên người.

Anh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú bầu trời trên cao, sâu trong tròng mắt xanh lam tối nghĩa khó đoán phản chiếu một góc trời xanh thẳm bị gió tuyết bao phủ.

Khi Ôn Dao chạy đến nơi thì đã một cảnh như vậy.

Cô vô thức thả nhẹ bước chân, chậm rãi lên tiếng: "... Trưởng quan."

Mục Hành thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn.

Mặt Mục Hành vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt, gần như hòa thành một thể với tuyết đọng sau lưng, càng hiện rõ đường nét cứng rắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén: "Đã phái người tới hẻm núi phía nam chưa?"

Ôn Dao im lặng hồi lâu, đáp: "Đã phái rồi, nhưng..."

"Nhưng cô phái phần lớn nhân thủ đi tìm tôi, đúng không?" Giọng Mục Hành lãnh đạm lại lạnh thấu xương.

" — ngu xuẩn."

Ôn Dao gục đầu xuống, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "...Thuộc hạ vô năng."

Dù cho cô thêm một cơ hội, Ôn Dao vẫn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy.

Tuy những học viên bị giam ở hẻm núi phía nam cũng đang gặp nguy hiểm, thế nhưng thân là thuộc hạ của Mục Hành, an toàn của trưởng quan mới là mục tiêu hàng đầu của cô.

Mục Hành đứng dậy: "Đi thôi."

Ôn Dao sững sờ: "... Đi nơi nào ạ?"

Với trạng thái này của Mục Hành, tốt nhất là nên tới bệnh viện. Nhưng nhìn nét mặt của trưởng quan lại không giống như dáng vẻ chuẩn bị nghỉ ngơi.

Người đàn ông khoác áo khoác phủ đầy bụi bặm và tuyết lên người, đôi mắt như hàn băng lạnh lẽo:

"Tiêu diệt toàn bộ."

***

Hội đấu giá.

Trần Gia: "Nhanh lên! Động tác nhanh nhẹn lên!"

Gã chỉ huy đội ngũ trước mặt, vẻ mặt nôn nóng: "Tụi mày chưa ăn no à? Nhanh tay lên."

Nhìn thuộc hạ xếp thành một hàng đang vận chuyển bảo rương, Trần Gia chau mày, thoạt nhìn có vẻ vô cùng không kiên nhẫn.

Hội đấu giá vốn là sản nghiệp của Trần gia.

(*Trần Gia viết hoa là tên người; còn Trần gia là gia tộc họ Trần nhé mn)

Nhưng Trần Nham Khang lại bị Mục Hành một kiếm chém chết tại nơi này, còn Trần Nham Minh bên cánh đồng tuyết Ewen lại không rõ tung tích, thế lực Trần gia lập tức bị tổn hại nặng nề.

Trần Gia là con trai của nhánh phụ trong gia tộc.

Sau khi Trần Nham Khang chết, gã bị ép lên tuyến đầu, tạm thời chịu trách nhiệm xử lí sự việc ở Hội đấu giá.

Vì vậy, bọn họ nhất định phải thừa dịp người của cục quản lí chưa trở về nhanh chóng chuyển tài bảo đi nơi khác, chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ