Chương 34 (1) - "Cho tôi hở?"

9.9K 1.1K 37
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

"Báo cáo trưởng quan, đã thành công giải cứu học sinh bị bắt!" Ôn Dao báo cáo ngắn gọn.

Sau lưng cô nàng là bốn người Vương Lê.

Bọn họ thoạt nhìn vô cùng chật vật, quần áo trên người còn dính đầy vệt máu đã kết thành băng, nhưng may mà họ chỉ bị kinh hãi một chút thôi chứ không bị thương.

Mục Hành cả người mang theo khí lạnh tiến lên phía trước, đôi mắt xanh thẳm không hề có chút độ ấm cụp xuống, ánh mắt rơi lên trên người bốn người trước mặt.

Áp lực vô hình đến gần, nặng nề đè lên bả vai của mấy học viên trước mặt.

Bọn họ không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, có chút khó thở.

Dù vừa rồi bị giam trong doanh trại của đoàn lính đánh thuê thì họ cũng không cảm thấy đứng ngồi không yên như thế này.

Đây... đây là cảm giác bị nắm thóp sao?

Đột nhiên, Trần Mộng nhỏ giọng kêu lên: "Thời An!"

Mấy người còn lại sững sờ, giương mắt nhìn.

Thiếu niên ỉu xìu đứng cách Mục Hành không xa, khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng thương.

Đồng bạn mất tích bình yên vô sự đương nhiên họ rất vui, nhưng mà...

... Một người phải mặc bao nhiêu lớp áo mới có thể tự quấn mình thành quả cầu như thế hả?

Bốn người chậm rãi lộ ra vẻ mặt vi diệu.

"Nói đi." Giọng Mục Hành vừa trầm thấp vừa ngạo mạn: "Tại sao mấy người lại lên núi vào mùa này?"

Bốn người liếc nhìn nhau, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Mục trưởng quan không giống với những gã lính đánh thuê kia. Nói dối du lịch trước khi vào học gì gì đó trước mặt anh sẽ bị vạch trần ngay.

Thế nhưng... chẳng lẽ phải nói thật sao?

Vương Lê khẽ cắn môi, lâm vào trầm mặc.

Bất ngờ là Mục Hành cũng không truy hỏi.

Anh vẫy tay với Ôn Dao: "Phân cho họ một lều vải, cung cấp bữa tối, nghỉ ngơi nửa đêm."

Thế nhưng, mấy thành viên trong đội còn chưa kịp thở phào thì lại nghe Mục Hành nói tiếp: "Sáng sớm ngày mai đưa họ xuống núi."

Vương Lê cả kinh: "Nhưng mà...!"

Vương Lê ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Mục Hành, lời còn lại kẹt trong cổ họng rồi nuốt xuống bụng.

Mục Hành thu hồi tầm mắt: "Đi ra ngoài đi."

Dù không cam tâm tình nguyện nhưng bốn người cũng chỉ có thể hành lễ với Mục Hành, sau đó ra ngoài với Ôn Dao.

Thời An rón rén đuổi theo, chuẩn bị nhân cơ hội này để chuồn đi.

Nhưng cậu còn chưa đi được mấy bước thì đã cảm thấy cổ áo mình bị níu lại.

Thời An: "..."

Cậu nghiêng đầu nhìn, đập vào mặt là khuôn mặt trầm lặng của Mục Hành, anh rủ hàng mi trắng bạc, giọng lành lạnh nói:

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now