Chương 35 - "Tên trộm! Kẻ cắp! Cường đạo!"

10.1K 1.2K 132
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Thế nhưng, Thời An còn chưa kịp tìm đến nơi thì đã bị người khác tìm thấy trước.

"Thời An?" Ôn Dao khẽ giật mình, nhìn thiếu niên trước mặt: "Vừa rồi tôi có phái người đi tìm cậu, không ngờ lại trực tiếp gặp cậu ở đây."

Thời An hơi nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "Tìm tôi? Để làm gì á?"

"Là thế này, ban đầu chúng tôi định chờ đến sáng ngày mai mới lên đường, thế nhưng dường như trưởng quan đã thay đổi quyết định, hiện tại đang chuẩn bị xuất phát."

Ôn Dao có chút áy náy nhìn Thời An: "Chúng tôi sẽ để lại một nhóm người hộ tống các cậu xuống núi, lều vải và đồ ăn trong doanh trại này các cậu cũng có thể lấy để sử dụng. Mục trưởng quan bảo tôi đến đây báo cho cậu một tiếng, nếu như cậu còn cần gì khác thì sau khi xuống núi có thể liên hệ Trác Phù."

Ôn Dao đưa một mảnh giấy cho Thời An: "Đây là phương thức liên lạc với Trác Phù."

Sau khi nhìn thấy Thời An đã nhận lấy mảnh giấy, Ôn Dao tạm biệt Thời An một tiếng rồi sau đó liền xoay người vội vàng rời đi.

Doanh trại yên lặng trật tự ban nãy giờ lại bắt đầu nghiêm chỉnh chuẩn bị xuất phát.

Người của cục quản lí chuẩn bị xuất phát trên cơ bản đều là thân tín do Mục Hành mang tới, còn phần lớn thành viên của phân cục khu Ewen thì đều ở lại.

Thời An đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú bóng lưng của Ôn Dao.

Hồi lâu sau, cậu gật đầu một cách chắc chắn: "Nhất định là có liên quan đến rồng!"

Chờ sau khi xác nhận đoàn người của Mục Hành đã rời đi, Thời An thừa dịp những người khác không chú ý bèn lén lút rời khỏi doanh trại.

Cậu quay lại nơi lúc đầu bị ma vật loại Tử Linh chặn đường, hít sâu một hơi rồi hô to: "Này---"

"Mi còn ở đây không ---"

Xung quanh im ắng không một tiếng động.

"Nếu mi không đi ra thì ta sẽ phóng hỏa đó!"

Ầm ầm!

Nền tuyết lại một lần nữa từ từ dâng lên, tuyết đông thành cục rơi xuống, bóng dáng cao lớn của Ngựa Xương Khô xuất hiện bên trong đêm tuyết, ánh u lam bùng lên trong hốc mắt, thoạt nhìn vừa uy nghiêm lại đáng sợ - Nếu như không chú ý đến vết cháy xém đậm màu trên người nó thì mọi thứ đều rất hoàn mĩ.

Thời An thỏa mãn vỗ vỗ đầu nó: "Ngoan."

Cậu suy nghĩ một lát, móc ra hỏa bảo thạch trong túi áo của mình rồi đưa đến trước mũi Ngựa Xương Khô: "Ngửi đi nè? Có thể lần theo dấu vết được không?"

Ngựa Xương Khô: "..."

Ma trùng: "..."

Sau một lúc lâu trầm mặc, ma trùng không nhịn được mở miệng phá vỡ tình cảnh lúng túng hiện tại: "Đại, đại nhân, nó không phải chó..."

Thời An thở dài, nhét bảo thạch lại vào trong túi áo, không cam lòng lẩm bẩm nói:

"Ta chỉ muốn thử xem..."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant