Chương 18 (1) - "Thì là... cậu được vị trưởng quan kia ôm ra ngoài đó..."

13K 1.4K 59
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Thời An có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Cậu mơ thấy bản thân mình trở về vạn năm trước.

Trong hang động rộng rãi khô ráo chất đầy tài bảo sáng lấp lánh, cậu đang thoải mái nằm trong đống tài bảo, cái đuôi to dài quấn lại từng vòng, ôm lấy bảo bối cậu thích nhất dưới móng vuốt.

Cậu chìm ngập trong một biển vàng sáng lấp lánh.

Thời An có thể gọi tên từng món bảo vật của mình và nói ra lai lịch của chúng.

Vương miện lam bảo thạch gần móng vuốt bên trái là giành được ngay trước mặt năm trăm nhân ngư ở vương quốc nhân ngư; chuỗi hạt kim cương trắng xám dưới cằm là trộm được từ chỗ thủ lĩnh Tinh linh, còn vài tấn vàng ngay chóp đuôi là do nhân loại tiến cống cho cậu vào đoạn thời gian trước.

Vảy rồng của cậu chắc chắn kiên cố, mấy tài bảo cứng rắn này với cậu mà nói cũng chỉ gãi ngứa mà thôi.

Nhìn chăm chú ổ nhỏ của mình, Thời An khó có khi cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn.

Cậu là Cự Long vực sâu cuối cùng trên thế giới.

Sau khi Thời An phá vỏ, việc này đã là một sự thật được định sẵn.

Trong năm tháng dài đằng đẵng, cậu chưa bao giờ thấy bất kì đồng loại nào của mình.

Thời gian cậu sống càng lâu, việc thức giấc cũng dần trở nên nhàm chán.

Thời An ngáp một cái thật to, sau đó gối đầu mình lên chóp đuôi.

Chán quá.

Thời An chớp mắt vài cái, cậu quyết định ngủ một giấc.

Lần này phải ngủ lâu một chút.

Cự Long đen nhánh uốn lượn trong đống tài bảo chậm rãi mở miệng, chú ngữ cổ xưa liên tiếp vang vọng trong sơn động trống trải, như tiếng nỉ non thì thầm từ thời viễn cổ. Âm thanh dần nhỏ lại, mí mắt Cự Long dần sụp xuống che khuất đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng, thân hình đen nhánh nằm trên đống tài bảo, rơi vào giấc ngủ say.

Bắt đầu từ khoảnh khắc này, thời gian trôi qua đã mất đi ý nghĩa.

Không biết đã qua bao lâu.

Thời An nghe thấy một tiếng gọi khẽ từ trong bóng tối, nó rất khẽ, rất yếu như tiếng thút thít nỉ non, rồi lại như tiếng ai đang thấp giọng nói gì đó.

Cậu nhẹ nhàng bay tới hướng âm thanh phát ra.

Ngay sau đó, trong bóng tối mênh mông, Thời An thấy một nhân loại nho nhỏ đang đứng ở phía xa xa.

Con người đó đứng một mình trong sơn động, người nọ cúi đầu dùng con dao tự rạch cổ tay chính mình, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất, vẽ ra một hình tròn hoàn chỉnh. Một ma pháp trận cực kì phức tạp xuất hiện tại chính giữa sơn động, nó giống hệt hình vẽ trên tờ giấy bên cạnh.

Ngay sau đó, nhân loại đứng cạnh ma pháp trận thấp giọng niệm một chú ngữ huyền bí đã sớm bị lãng quên, từng câu lại từng câu.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ