Chương 11 (1) - Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả???

13K 1.5K 187
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Mặt trời chói chang trên không trung, nướng phía dưới đến nóng rát.

Ở nơi cát vàng bay đầy trời có hai người một cao một thấp, một trước một sau gian nan đi về phía trước, dấu chân sau lưng họ nhanh chóng bị gió cát san bằng, như tơ lụa màu vàng bóng loáng.

Thời An gian nan đi sau lưng Lâm Ngạn Minh.

— Cậu chưa từng nhớ đôi cánh của bản thân đến vậy.

Thời An cúi thấp đầu, ủ rũ hỏi: "Còn bao lâu nữa vậy?"

Lâm Ngạn Minh cúi đầu nhìn bản đồ hiện trên đồng hồ của mình, trả lời:

"Sắp rồi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này thôi."

Thời An: "..."

Cậu hung dữ nói: "Hai mươi phút trước cậu cũng nói vậy đấy!"

— Vì sao mấy người đều thích nói như thế hả!!!

Ma trùng trong tay áo hắt hơi một cái.

"Lần này là thật đó, đi về hướng này cao lắm chừng mười phút là chúng ta sẽ..." Lâm Ngạn Minh vừa nói vừa quay đầu nhìn Thời An, cậu ta dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin:

"Sao cậu không hề chảy mồ hôi vậy?"

Đi trong sa mạc lâu thế này, toàn thân Lâm Ngạn Minh đã sớm chật vật không chịu nổi.

Lâm Ngạn Minh tóc ướt nhẹp dính trên mặt, lẫn vào đó là các vệt bụi bẩn. Thế nhưng, thiếu niên phía sau tuy vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại giống như một tượng đá bị ném vào trong bụi bặm, tuy hơi dính bụi nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như cũ.

Thời An uể oải trả lời: "Vì tôi là động vật máu lạnh á."

Lâm Ngạn Minh bị chọc cười: "Ha ha ha ha ha ha, được được được, động vật máu lạnh thì động vật máu lạnh."

Ma trùng đang nghe lén: "..."

Không ngờ đúng không chú em, cậu ta thật sự không có đùa đâu!

Thời An hỏi: "Sau khi ra khỏi chỗ này là nơi nào?"

Lâm Ngạn Minh: "Khu rừng mưa."

Lâm Ngạn Minh gạt hỗn hợp đất cát và mồ hôi trên trán, thở dài: "Aizz, bốn tiếng đồng hồ tiêu tốn ở trong cái sa mạc này uổng quá đi mất, số điểm tích lũy của tôi bây giờ mới chỉ được có một chữ số..."

Vừa mới nói được một nửa, Lâm Ngạn Minh chợt ý thức được điều gì đó, lập tức ngừng câu chuyện.

Cậu ta có chút xấu hổ nhìn Thời An: "...Xin lỗi nha, tôi không cố ý nói vậy đâu."

Nói mấy lời này trước mặt người hiện tại điểm tích lũy mới bằng 0 thì chẳng phải đang chọt vào chỗ đau của người ta đấy à?

"Tôi thật sự không ngờ...kể từ sau khi hợp lại với cậu, vận khí của chúng ta kém đến mức không gặp được bất kì con ma vật nào luôn..." Lâm Ngạn Minh an ủi vỗ vỗ bả vai Thời An: "Cậu yên tâm đi, chờ đến khu rừng mưa, tôi nhất định sẽ phá vỡ số 0 đó giúp cậu."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now