Chương 106 - Tức chết rồng mà

10.1K 938 95
                                    

Chương 106 – Tức chết rồng mà

Cự Long màu trắng bạc hạ cánh xuống mép vách đá, theo thói quen giấu hai móng vuốt dưới bụng, hai cánh khép lại, móng vuốt bên phải hơi lơ lửng giữa không trung, để tránh móng vuốt trực tiếp chạm xuống mặt đất.

Thời An rũ mắt xuống, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú pháp trận trước mặt.

Trên mặt đất đen kịt được vẽ hoa văn màu đỏ, trong vùng khói độc tối tăm mờ mịt lấp lánh ánh sáng quỷ dị.

Hiện tại muốn khôi phục thực lực nhanh chóng thì có vẻ cậu cũng chỉ còn có cách này thôi.

Nhưng mà...

Nhân loại tốt bụng đến vậy à?

Thời An không cảm thấy vậy.

Cậu suy tư, thuận tiện phun long diễm thiêu cháy vài con ma vật vực sâu tháo chạy ngang qua.

Nhìn chăm chú mấy con ma vật nhanh chóng bị đốt thành tro bụi, đột nhiên Thời An nghĩ ra biện pháp.

Cậu bay tới bắt vài con ma vật, vứt chúng vào trung tâm pháp trận.

Trong nháy mắt ma vật rơi xuống, ánh sáng đỏ trên pháp trận sáng lên.

Ma vật vực sâu phát ra tiếng kêu rít rít xì xào kì quái, phần da và xương cốt sau lưng chúng phồng lên, giống như một quả khinh khí cầu lớn bị bơm quá nhiều không khí sắp nổ tung.

Thời An thử vài lần mới nắm được thời gian, cậu thiêu hủy chúng nó ngay trước khi chúng nó nổ tung.

Ma lực bổ sung nhanh hơn trước đó khá nhiều.

Thời An vui sướng vẫy cánh, vô cùng hài lòng với sự lanh trí của chính mình.

(*Tui giải thích chút cho những bạn không hiểu nè: Thời An không biết pháp trận đó có nguy hiểm hay không, thay vì tự mình đi vào thì bắt mấy con ma vật khác bỏ vào pháp trận. Ma vật hấp thu ma lực trong pháp trận, Thời An thiêu chết chúng để lấy ma lực ==> vừa an toàn vừa nhanh hơn nhiều.)

Thế nhưng, ma vật xung quanh đã bị dùng sạch một cách nhanh chóng.

Theo lí thuyết, ma vật vực sâu sẽ liên tục không ngừng chui ra từ trong vết nứt vực sâu, nhưng có lẽ vì có một Cự Long vực sâu trông coi bên ngoài, nên dù Thời An đã cố hết sức thu lại hơi thở của bản thân đến mấy thì vẫn khiến ma vật chui ra ngoài càng ngày càng ít.


Thời An nhìn pháp trận phía dưới suy nghĩ thêm vài phút, cuối cùng cậu quyết định giương cánh, chậm rãi hạ xuống bên cạnh pháp trận.

Xét từ ma lực truyền đến từ mấy con ma vật chết cháy kia thì có vẻ pháp trận này không có vấn đề gì lớn.

Dù sao, hiện tại Thời An thật sự có chút nóng nảy.

Bởi vì... tài bảo của cậu vẫn còn đang ở chỗ của nhân loại đó!

Không chỉ những tài bảo trong hố núi lửa và bị lính đánh thuê cướp đi, còn có những tài bảo cậu vất vả tìm về sau khi thức tỉnh nữa — Tất cả những tài bảo đó đều đang ở trong tay nhân loại!

Nghĩ tới điều này, Thời An liền không nhịn được cảm thấy vô cùng âu sầu.

Không được!

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcМесто, где живут истории. Откройте их для себя