Chương 156 - Phiên ngoại 10.

11.9K 647 185
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Nó là một thanh kiếm.

Là một thanh kiếm vô cùng đặc biệt.

Nó không chỉ được đúc từ kim loại ở vực sâu, mà nó còn được phụ thêm ma pháp phức tạp và cao thâm. Nó không chỉ có lịch sử lâu đời, vị trí cao thượng, mà nó còn vô cùng sắc bén, không gì đỡ nổi, là thanh vũ khí duy nhất có thể phá vỡ lớp vảy của Cự Long trên cả đại lục này.

Gia tộc rèn ra được thanh kiếm này chính là thế gia Đồ Long thanh danh hiển hách.

Thân phận tôn quý, địa vị cao thượng như nó vậy.

A...

Hiện tại hồi tưởng lại, đó là đoạn thời gian tốt đẹp đến nhường nào.

Thanh kiếm được cung kính và quý trọng đặt trong mật thất đặc biệt, chỉ cường giả có huyết thống thuần khiết nhất trong cả gia tộc, năng lực xuất chúng nhất mới có tư cách trở thành đồng bọn với nó, cùng nó chiến đấu.

Chiến đấu.

Hai từ tuyệt vời đến cỡ nào.

Lưỡi kiếm sắc bén xé rách lớp vảy, đâm vào trong lồng ngực ác long.

Máu rồng đỏ tươi nóng hổi nhuộm dần toàn thân trường kiếm, khiến lưỡi kiếm của nó càng trở nên trắng hếu sáng như tuyết, sắc bén bức người.

Chỉ tiếc... Ngày tháng ấy đã một đi không trở lại.

Là một thanh trường kiếm đến từ vực sâu, nó có thể cảm nhận được rõ hàm lượng ma lực trong không khí ở đại lục đã biến hóa một cách kì lạ.

Bắt đầu từ một hôm nọ, liên kết giữa vực sâu và đại lục đã bị chặt đứt.

Thời gian dần trôi, số lượng rồng càng ngày càng ít. Nói đúng ra thì tất cả loài huyễn tưởng đều đang giảm dần.

Không một ai biết nguyên nhân do đâu, nhưng nó biết rõ.

Chỉ tiếc nó là một thanh kiếm, không thể mở miệng nói chuyện.

Số lần trường kiếm rời khỏi mật thất ngày càng ít dần, khoảng cách giữa những lần chiến đấu cũng ngày càng dài hơn... Từ mấy năm, đến mấy chục năm, cuối cùng đến mấy trăm năm.

Tuy nó vẫn được cung kính và quý trọng bảo tồn trong mật thất đặc biệt, nhưng mọi thứ đều đã không còn giống trước nữa.

Kẻ địch đã biến mất.

Mà thanh thần binh lợi khí được chế tạo chuyên biệt để giết rồng, đã nhuộm đẫm máu tươi hơn vạn năm qua, cũng từ đây mất đi đất dụng võ.

Theo thời gian dần trôi, nỗi phẫn uất và không cam lòng ngày đầu cũng chậm rãi lắng xuống.

Sau khi chấp nhận hiện thực, thời gian đối với nó cũng mất đi ý nghĩa.

Trường kiếm nhìn mặt trăng và mặt trời thay phiên nhau, nhìn Mục gia dần dần tuột dốc.

Nói tuột dốc dường như cũng không quá chính xác.

Huyết mạch đời sau của họ vẫn rất cường đại, thực lực của gia tộc vẫn hùng hậu như trước, thế nhưng số lượng thành viên lại không thể tránh né mà thưa thớt dần.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now