Chương 89 - Dâng tặng cho công chúa của ta

9.9K 941 48
                                    

Chương 89 - Dâng tặng cho công chúa của ta

Thời An: "...?!"

Đầu ngón tay của Mục Hành nóng rực, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu lặng yên không một tiếng động rơi lên người cậu.

Thế nhưng Mục Hành nói đúng, thân là Đồ Long Giả mà anh lại chủ động chạm vào cậu, quả thật sẽ càng có lợi cho việc hấp thu ma lực.

Nhưng cùng lúc với tốc độ hấp thu ma lực tăng nhanh, cảm giác quái dị lạ lẫm kia lại bốc lên ở nơi sâu trong cơ thể.

Thời An vô thức cuộn người lại, muốn co cơ thể thành một hình tròn.

Đúng lúc này, bên tai Thời An đột nhiên truyền đến tiếng kêu lo lắng của ma trùng:

"Đại nhân! Đại nhân!"

Thời An chớp mắt vài cái, cậu tốn mất hai giây mới phản ứng lại có lẽ ma trùng đang dùng linh hồn để nói chuyện với cậu.

"Tốc độ của cục quản lí nhanh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta!" Giọng ma trùng vừa gấp rút vừa vội vã: "Hiện tại họ đã tìm được đường lên núi rồi, có lẽ tối đa 20 phút nữa sẽ tới chỗ của ngài đó!"

Thời An tỉnh táo lại từ trong trạng thái hỗn loạn.

Cậu tránh thoát khỏi giam cầm của Mục Hành, cố gắng dùng giọng bình tĩnh và uy nghiêm nhất nói:

"Nhân, nhân loại, công việc của ngươi đã hoàn thành, giao dịch của chúng ta đã kết thúc, ngươi có thể đi rồi."

"Đúng."

Thế nhưng bất ngờ là Mục Hành không những không thả lỏng tay mà lại nắm chặt tay hơn.

Anh rủ mắt, dùng ánh mắt sâu xa lại u ám nhìn chằm chằm Cự Long trước mặt, giọng bình thản: "Nếu đã vậy. lần sau gặp lại chúng ta sẽ có thể không cố kị gì lấy mạng của nhau rồi."

"Đến lúc đó, lưỡi kiếm của ta sẽ không gãy bởi lớp vảy của ngươi nữa đâu."

Giọng Mục Hành rất khẽ, như đang bình tĩnh nói ra một sự thật hiển nhiên: "Ta tin rằng móng vuốt của ngươi cũng sẽ không ngừng lại trước khi xé nát ta."

Thời An khẽ giật mình, cậu có chút không rõ Mục Hành đang muốn nói chuyện gì.

"Vậy nên có một việc ta cần phải nói rõ ràng."

Mục Hành nheo mắt lại, đột nhiên khẽ nói ra hai âm tiết quen thuộc:

" — Liên quan đến một người bạn của ta, Thời An."

Đột nhiên bị gọi tên, Thời An căng thẳng trong vô thức, cậu giương mắt nhìn Mục Hành.

"Xét thấy ngươi đã nhiều lần bắt em ấy đi, ta tin rằng ngươi hẳn đã rất quen thuộc với cái tên này."

Người đàn ông rủ hàng mi trắng bạc xuống, đôi mắt xanh thẳm sâu không lường được:

"Em ấy bị cuốn vào trong trận tử chiến này rồi đúng không?"

Mục Hành khẽ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng mang theo lệ khí: "Loài sinh vật như rồng sẽ vĩnh viễn không thể nào từ bỏ được bản năng của mình."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now