Chương 73 - "Đúng vậy, chính là quan hệ yêu đương á."

10.3K 1K 95
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Trong cục quản lí, sở nghiên cứu.

Mục Hành cúi đầu nhìn văn kiện đặt đầy trên mặt bàn.

Những văn kiện này đều là báo cáo số liệu ma lực trong khoảng thời gian gần đây xung quanh khu vực vết nứt vực sâu:

"Đã có kết quả chưa?"

Trác Phù ôm thêm một chồng văn kiện lớn tới, đặt cả chồng lên bàn, phát ra một tiếng "rầm".

Trác Phù xoa cái trán đổ đầy mồ hôi, lắc đầu nói: "Có lẽ cần vài ngày nữa để phân tích và xử lí số liệu. Nhưng cậu đoán đúng đấy, vết nứt vực sâu lần này quả thực không bình thường."

Trác Phù thò tay lấy một bản báo cáo trên bàn, chỉ một dòng số liệu cho Mục Hành xem: "Trước đó ở khu vực này hoàn toàn không có bất kì cảnh báo khác thường nào, mãi đến ngày hôm qua —"

Ngón tay Trác Phù dịch xuống phía dưới, dừng lại tại một hàng số liệu chợt tăng vọt sau đó.

Mục Hành híp mắt lại.

Tất cả người bị hại được giải cứu khỏi khu vực đó đều đang hôn mê trong bệnh viện, không thể hỏi thăm được gì.

Thế nhưng, theo lẽ thường, sau khi vết nứt vực sâu xuất hiện đều sẽ có một khoảng thời gian khuếch trương chậm rãi, cũng giống như giá trị ô nhiễm ở khu vực xung quanh, tuyệt đối không thể nào tạo thành chỉ trong vòng một ngày.

Trác Phù: "Tôi đã phái người đi điều tra khu vực xung quanh sở nghiên cứu, tôi cảm thấy có lẽ thiết bị đã xảy ra vấn đề nào đó."

Trác Phù gãi đầu: "Nhưng về chuyện mắt vực sâu thì tôi thật sự không có manh mối gì."

Mục Hành khoác áo khoác lên khuỷu tay, xoay người đi ra ngoài.

"Có manh mối thì gọi cho tôi."

Trác Phù nhìn chằm chằm bóng lưng Mục Hành, cười hì hì hỏi: "Cậu đi gấp vậy à?"

Bước chân Mục Hành khẽ dừng lại.

Trác Phù không sợ chết bổ sung một câu: "Đi chơi với cậu bạn nhỏ nhà cậu hả?"

Người đàn ông xoay đầu lại, tròng mắt xanh lam lạnh băng không chút gợn sóng nhìn Trác Phù.

Trác Phù vô thức lùi về sau một bước.

Trác Phù cười khan một tiếng: "Hai người đi chơi vui vẻ nhé, tôi còn có chút việc, không quấy rầy các cậu nữa."

Vừa dứt lời, Trác Phù liền xoay người chạy như bay vào trong phòng thí nghiệm.

Mục Hành: "..."

Anh thu tầm mắt, đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng nghiên cứu, thiếu niên hơi co người lại, ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế.

Dường như cậu đang vô cùng buồn ngủ, đầu gật lên gật xuống, tựa như một giây sau sẽ trượt xuống khỏi ghế ngồi.

Hàng mi dài rủ xuống, tạo thành một bóng râm đậm màu trên gương mặt trắng noãn, thoạt nhìn khá bông xù.

Mục Hành cảm thấy đáy lòng mình như bị lông chim nhẹ nhàng lướt qua một cái.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now