Chương 13 (1) - "Vậy...hệ hỏa được chứ?"

12.7K 1.4K 18
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

"Chuyện gì? Có chuyện gì vậy?"

Người phụ trách vòng thực chiến thứ ba khoác áo ngủ hấp tấp chạy ra ngoài, trên mặt ông trộn lẫn vẻ mờ mịt và nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Là cuộc gọi từ Mục trưởng quan."

Người phụ trách nhận cuộc gọi, vẻ mặt trở nên càng ngày càng kinh ngạc và cứng lại.

Sau khi cúp điện thoại, người phụ trách lớn tiếng nói: "Nhanh! Mau đóng kín khu mô phỏng thực chiến! Sơ tán tất cả học sinh trong khảo hạch ra ngoài!"

"Không, không được ạ!" Nhân viên công tác thất kinh, trên trán phủ đầy mồ hôi: "Không thể đóng kín khu mô phỏng từ bên ngoài...Mọi thứ ở bên trong đều...đều không thể kiểm soát được!"

Người phụ trách quay đầu nhìn về phía đài giám sát và điều khiển.

Vào năm phút trước, một khu vực trong vùng mô phỏng thực chiến xuất hiện đỉnh giá trị phản ứng ma lực dị thường vô cùng đáng sợ.

Ngay sau đó, thiết bị truyền tin của tất cả học sinh đều toàn bộ mất liên lạc.

Vòng đeo cổ GPS của toàn bộ ma vật cũng mất tác dụng.

Giống như là... trong vài phút ngắn ngủi, khu vực mô phỏng thực chiến đã bị ngăn cách chiếm đoạt bởi một lực lượng cường đại nào đó, trở thành một hòn đảo độc lập bị ngăn cách, không ai có thể tiến vào, cũng không người nào có thể rời đi.

Mặt mày người phụ trách trắng bệch, tay chân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng.

Ông quay đầu nhìn nhân viên công tác, giọng nói bất ổn mang theo một ít run rẩy và sợ hãi mơ hồ: "Nhanh lên... Mau gọi điện cho phòng xử lí nguy hiểm của cục quản lí đi."

Sự việc đã phát triển vượt khỏi phạm vi năng lực của họ, hiện tại ngoại trừ việc mời cục quản lí can dự thì không còn lựa chọn nào khác.

Lâm Ngạn Minh mờ mịt mất định hướng ngẩng đầu, nhìn chăm chú bầu trời trước mặt.

Bầu trời vẫn đen như mực nhưng dường như lại có chút khác biệt nhỏ bé so với lúc trước — Bầu trời được mô phỏng ra trước kia tuy cũng tối tăm nhưng vẫn có ánh sao lấp lánh mờ ảo. Thế nhưng hiện tại bầu trời lại trở thành một màu đen u tối thuần túy, dường như toàn bộ ánh sáng đều đã bị bầu trời như cái lỗ đen trước mặt nuốt chửng, khiến người ta có một loại cảm giác nguy hiểm khó có thể dự đoán.

Chuyện gì...đang xảy ra vậy?

Lâm Ngạn Minh mở đèn pin dự phòng, cúi đầu nhìn đồng hồ của mình.

Điểm tích lũy trên đồng hồ vẫn sáng lên, nhưng bản đồ và chức năng truyền tin đã không thể sử dụng được nữa.

Điều này có nghĩa là... không thể nào liên lạc với bên ngoài, cũng không thể biết được vị trí của bản thân.

Đây là lần đầu tiên Lâm Ngạn Minh cảm thấy hoảng hốt lo sợ.

"Không ổn rồi, có lẽ tần suất ma lực hoạt động trong khu vực này ở khoảng thời gian gần đây quá cao nên vết nứt vực sâu khuếch trương trước thời hạn rồi."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ