Chương 124 - "Ta cướp được Mục Hành rồi!"

9.4K 868 50
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Sau khi tìm được một cái cớ hợp lí cho bản thân, Thời An liền thuần thục vùi người vào trong ngực Mục Hành, cậu yên tâm thoải mái chỉ huy anh ẵm mình đi.

Thái độ của chiến lợi phẩm bị bắt cóc vô cùng tốt.

Anh thậm chí còn miễn phí bổ sung phục vụ xoa bụng và dỗ rồng, thái độ tự giác, vô cùng phối hợp.

Ngay từ đầu, mỗi khi tới địa điểm mới, Thời An vẫn sẽ làm theo trình tự, sau khi biến lớn thì đi xử lí một vết nứt.

Nhưng theo thời gian dần trôi, sau vết nứt thứ sáu thì bé rồng trắng bạc đã từ bỏ đấu tranh. Cậu lười biếng nằm phịch trong ngực nhân loại, thỉnh thoảng lắc lư chóp đuôi, mọi việc đều dựa vào hơi thở của bản thân để dọa lùi ma vật, những việc còn lại đều giao cho Mục Hành xử lí.

Tại thời điểm xử lí vết nứt thứ mười, Thời An đã thành thói quen buông tay làm ông chủ.

Cậu ngáp một cái thật lớn, cuộn người lại thành một cục nhỏ, đầu cọ vào trong ngực Mục Hành, sau đó thảnh thơi rơi vào giấc ngủ say.

Đợi đến khi cậu mở mắt ra, bầu trời đã tối đen.

Tuy phải ôm bé rồng đang ngủ say ước chừng bảy tám tiếng, nhưng cánh tay Mục Hành vẫn vững vàng như cũ, anh tựa như không hề ngại mệt.

Thời An nheo mắt lại, giãn móng vuốt, ở trong ngực nhân loại duỗi cái lưng mệt mỏi:

"Hiện tại được bao nhiêu rồi?"

Mục Hành tính toán đơn giản trong lòng:

"Hai mươi tám."

Anh giơ tay lên, thuần thục sờ hai cái dọc theo lưng rồng: "Anh thu những mảnh vỡ tìm được trong vết nứt vào trong túi rồi."

Thời An được sờ đến thoải mái, cậu không nhịn được lung lay chóp đuôi.

Công cụ hình người dùng tốt thật đó.

Không chỉ có thể đi bộ thay, mà còn có thể giúp đánh nhau.

— Hiện tại trên cơ bản, cậu đã hoàn toàn quên mất uy nghiêm của một kẻ cướp mà bản thân muốn lập nên trước đó rồi.

Đúng lúc này, bụng bé rồng kêu rột rột hai tiếng.

"Đói bụng rồi?" Mục Hành hỏi.

"Ừm ừm!" Thời An gật gật đầu, cậu chờ mong nhìn nhân loại trước mặt: "Đêm này chúng ta ăn gì đây?"

Mục Hành cúi đầu xuống, lên kế hoạch dò hỏi:

"Cách phía trước không xa có một khách sạn, chúng ta có thể ăn gì đó tại chỗ ấy."

Trên thực tế, sau khi cảm thấy thời gian không còn sớm, anh đã bắt đầu cố tình đến gần nơi nhân loại tụ tập.

Hiện tại, trên phương diện nuôi rồng, Mục Hành đã có kinh nghiệm dày dặn dồi dào.

Cũng tỷ như bây giờ, sau một lần ngủ say bảy tám tiếng, rồng nhất định sẽ đói.

— Còn rồng thì vô cùng hưởng thụ sự săn sóc của công chúa.

Thời An vui vẻ lộn một vòng trong ngực Mục Hành: "Tốt quá!"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ