Chương 96 - "Anh đã đồng ý thì sẽ làm được."

10.3K 877 23
                                    

Chương 96 – "Anh đã đồng ý thì sẽ làm được."

Thời An: "..."

Đây là yêu cầu gì thế hả!

Cậu đứng tại chỗ do dự vài giây, sau đó mới dè dặt nghiêng người về phía trước, dán môi mình tới.

Môi và môi tiếp xúc ngắn ngủi trong một giây, sau đó cậu liền vội vàng lùi về sau.

Mục Hành hơi nheo mắt lại, sâu trong đôi mắt như đang che giấu một đại dương băng tuyết, thần sắc dưới đáy mắt có chút không rõ ràng.

Thời An lặng lẽ dịch về sau một bước nhỏ, cảnh giác nói:

"Anh nói rồi đó nha!"

Mục Hành im lặng hai giây, đành thỏa hiệp đáp: "Được rồi."

Thời An không chút dấu về thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Vậy nên khi nào thì các anh xuất phát đi đặc khu Roth?"

Mục Hành: "Tối hôm nay."

Tình thế hiện tại ngày càng phức tạp, thực lực của Cự Long cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thời gian là một tài nguyên cực kì quý giá, bọn họ phải giành giật từng giây.

Thời An gật đầu: "Được, tôi về sửa soạn một ít đồ! Tối gặp lại."

Mục Hành: "Để anh đưa em về."

Thời An vừa nghĩ tới sắp phải ở chung với Mục Hành trong không gian bịt kín một thời gian dài như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút e ngại.

Cậu vội vàng lắc đầu: "Không, không cần đâu! Tôi tự về là được!"

Vừa dứt lời, Thời An liền vội vàng cuống cuồng xoay người muốn đi, nhưng chưa đi được vài bước thì khuỷu tay đã bị Mục Hành nhẹ nhàng bắt được: "Em đợi chút đã."

Lòng bàn tay của người đàn ông dán chặt lên cánh tay thiếu niên, nhiệt độ nóng hổi dễ dàng truyền qua lớp vải mỏng manh.

Thời An lập tức cứng đờ, cậu vô thức quay đầu nhìn.

Chỉ thấy người đàn ông không nhanh không chậm tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn.

Mục Hành thoáng cúi người xuống, hơi thở hai người đan vào nhau.

Đôi mắt anh rất tối, đáy mắt bình tĩnh không thể tả rõ được cảm xúc, như trời xanh mịt mù phía xa xa.

Ánh mắt Mục Hành chậm rãi hướng xuống dưới, nhẹ nhàng rơi lên trên môi Thời An.

Môi thiếu niên hơi nhếch lên, sắc môi đỏ nhạt, môi dưới căng đầy và mềm mại, mơ hồ còn lưu lại dấu răng, như cánh hoa bị vò nát, tựa như chỉ cần dùng chút lực sẽ có thể chảy ra mật hoa ngọt ngào.

Anh nâng một tay lên, đầu ngón tay ấm áp lướt qua cằm thiếu niên.

Bụng ngón tay chạm vào làn da, mang theo chút run rẩy kì lạ, như một dòng điện xẹt qua vùng da đó.

Thời An nghe được nhịp tim bắt đầu bình bịch nhảy loạn của mình.

Không biết là do ánh mắt của Mục Hành có độ tồn tại quá mạnh hay là vì nguyên nhân nào khác, thần kinh của cậu không tự chủ bắt đầu căng thẳng, thân thể cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now