Chương 24 (2) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!

11.3K 1.3K 132
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Dưới lầu.

Vì để đón tiếp Mục Hành, Thời gia đã chuẩn bị tiệc tối theo quy cách cao nhất, tất cả mọi người đều đã trận địa sẵng sàn đón địch. Ngay cả quần áo của cha con Thời gia nhìn thì đơn giản nhưng trên thực tế lại là đồ chất lượng cao, là trang phục thích hợp với lễ tiệc, hai người mặt mày tươi cười đứng tại cửa chính.

Mục Hành bước vào đại sảnh.

Anh thầm quét nhìn một vòng quanh đại sảnh nhưng không thể bắt gặp bóng người quen thuộc nọ.

Sau khi trò chuyện đơn giản, Mục Hành trực tiếp nói thẳng vào vấn đề hỏi: "Thời An đâu rồi?"

Khuôn mặt tươi cười của Thời Tắc Thuần không khỏi cứng đờ.

Tuy rằng rất khó tin, thế nhưng phỏng đoán trước đó của Thời Tắc Thuần đã được chứng thực. Lần này lí do Mục Hành đồng ý lời mời của bọn họ thế mà lại là vì đứa con lớn không nên thân của ông ta.

Rốt cuộc trên người Thời An có thứ gì hấp dẫn vị đại nhân vật này? Tính đi tính lại thì cũng chỉ có gương mặt là còn xem được.

Lẽ nào...?

Thời Tắc Thuần nhanh chóng phủ nhận khả năng này.

Không thể nào.

Mục Hành là nhân vật bậc nào chứ. Chỉ cần anh muốn thì bên người sẽ không thiếu người đẹp đủ loại hình.

Chỉ bằng phế vật chỉ được cái mặt như Thời An? Tuyệt đối không thể nào.

Nhưng mà...

Trên mặt Thời Tắc Thuần lại lần nữa mỉm cười: "Tôi đã cho người gọi nó rồi, có lẽ nó đang xuống đấy."

Nhưng mà — nếu như Thời An thật sự có bản lãnh đó thì dù có là dựa vào mặt hay là thứ gì khác, có thể giúp Thời gia nhân cơ hội này để móc nối quan hệ với Mục Hành... Ông sẽ rất sẵn lòng lần nữa coi trọng đứa con trai vẫn luôn làm ông thất vọng này.

Thời Tắc Thuần vừa cười dẫn Mục Hành vào chỗ ngồi, vừa thầm thỏa mãn mà nghĩ trong lòng.

Thời An đang từng bước từng bước đi sau lưng hầu gái tiến vào đại sảnh.

Cậu vẫn mặc bộ quần áo lúc còn ở học viện, mặt mày ủ rũ gục xuống, thoạt nhìn có vẻ ỉu xìu.

Thời Tắc Thuần sốt sắng đi tới kéo Thời An lại, sắp xếp cho cậu ngồi cạnh Mục Hành: "Con ngồi đây."

Thời An khó hiểu nhìn sự biến hóa thất thường của nhân loại này.

Người này kì lạ thật, này chẳng phải là trở mặt còn nhanh hơn lật sách à?

Cậu đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu nói: "Không muốn."

Thời Tắc Thuần sửng sốt: "Hả?"

Ông ta không điều khiển được nụ cười trên mặt nữa. Ông không ngờ đứa con lớn của mình vậy mà lại không biết suy xét đến thế, rõ ràng là ngay trước mặt Mục Hành mà lại không nể mặt đến vậy.

Thời Tắc Thuần tự mình níu cánh tay Thời An lại, ngầm ám chỉ:

"Đứa nhỏ này, con nói bậy gì vậy..."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ