Chương 80 - Cự Long giáng thế

10K 975 11
                                    

Chương 80 – Cự Long giáng thế

Trên bầu trời không có một ánh sao, mây đen dày đặc bao phủ tầng tầng lớp lớp trên đỉnh đầu, bị gió thổi thành các loại hình thù kì quái.

Thời An một thân một hình đi trong bóng đêm.

Xung quanh tối om, sâu trong hai con ngươi đen nhánh của thiếu niên lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Dường như cậu hiểu rất rõ sắp tới mình sẽ đến nơi nào, bước chân mau lẹ vững vàng, không chút do dự.

"Đại nhân! Đại nhân —"

Tiếng gọi mỏng manh truyền tới từ sau lưng Thời An.

Thời An dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ thấy khói đen cuốn theo ma trùng bay lơ lửng trên không trung, con mắt dùng hai cái chân nhỏ bé ngắn ngủn chạy như điên sau lưng khói đen và ma trùng, nó vừa chạy vừa hô to: "Đại nhân! Ngài chờ tui chút với!"

Thời An: "..."

Không thể không nói, cảnh tượng này thật sự rất quỷ dị.

Ba con ma vật nhanh chóng đuổi kịp.

"Đại nhân, sao ngài lại đột nhiên không nói tiếng nào đã xông ra ngoài rồi!" Ma trùng giãy khỏi khói đen, nó vẫy cánh đậu lên vai Thời An, lo lắng nói.

Thời An giật mình: "Bọn mi không cảm nhận được sao?"

Ba con ma vật ba mặt nhìn nhau: "..."

Ma trùng do dự một lát, hỏi ngược lại: "Cảm nhận được gì ạ?"

Một mùi hương hắc ám nương theo tiếng thì thầm lặng lẽ truyền đến từ một nơi rất xa, tuy rất mỏng manh nhưng lại rõ ràng.

Thời An suy nghĩ một hồi, cố gắng miêu tả:

"...Nó rất thơm."

Khá giống vết nứt vực sâu, nhưng lại có chút khác biệt.

Đúng lúc này, con mắt đột nhiên la lên: "A! Hình như có thật nè!"

Ma trùng nhỏ giọng nói:

"Xí, đồ chó hùa."

Con mắt cười lạnh một tiếng: "Trước đây ta là mắt vực sâu đấy nhé. Trên thế giới này không có ma vật nào có thể nhạy cảm với vết nứt vực sâu hơn ta đâu, ta thấy mi đang ganh tị thì có!"

Nó nhìn Thời An, nghiêm túc nói: "Gần đây có lẽ thật sự có một vết nứt vực sâu, nhưng có thể nó vừa mới được sinh ra, hơi thở vẫn còn rất yếu, ngay cả tui cũng chỉ mới vừa phát hiện ra thôi."

Thời An hơi bất ngờ.

Sau khi mất đi sức mạnh rồi bị giam cầm trong hình thái nhân loại, tuy cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của vực sâu, nhưng độ mẫn cảm không thể sánh bằng với loài vực sâu có nguồn gốc từ vực sâu, nhưng lần này...

Dường như lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về hướng hơi thở kia truyền đến.

Ma trùng hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Không có gì."

Thời An lắc đầu, tiện tay bỏ ba con ma vật vào trong túi áo, nói: "Đi thôi, chúng ta qua đó nhìn thử."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now