Chương 82

9.6K 999 53
                                    

Chương 82 - Vì sao người này lại không thể ngoan ngoãn tự giác làm vật sưu tầm để cậu mang đi?

Sóng nhiệt cuốn theo mùi khói súng và cháy khét ập tới.

Hai cánh Cự Long xé rách tầng mây, đôi mắt như liệt hỏa lấp lánh sáng rực trên bầu trời tăm tối. Nó chợt lao nhanh xuống dưới.

Cự Long phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc —

Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, bầu trời chấn động.

Người đàn ông tóc bạc cầm kiếm đứng tại chỗ, tròng mắt xanh lam sâu thẳm phản chiếu cái bóng đang phóng đại của Cự Long.

Vì hưng phấn, con ngươi của Mục Hành hơi giãn ra, như dã thú ngửi được mùi máu tanh.

Ánh sáng cuồng nhiệt lướt qua dưới đáy mắt, lệ khí phóng ra bên ngoài như mũi kiếm sắc bén, nhiễm lên gương mặt hờ hững vô tình dục vọng giết chóc cực kì có tính xâm lược.

Là rồng.

Trong nháy mắt trước khi Cự Long tập kích tới, hai cánh của nó dấy lên dòng khí lưu mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén chộp thẳng về phía người đàn ông đang đứng trên mặt đất!

Thế nhưng, trước khi móng vuốt sắp chạm đến người trước mặt, cơ thể của người đàn ông chợt biến mất.

Một giây sau, không khí sau lưng Cự Long chợt xuất hiện chấn động ma lực mãnh liệt.

Thân hình thon dài rắn rỏi của người đàn ông hiện ra giữa không trung.

Đôi mắt xanh lam lóe lên ánh sáng khát máu, bờ môi mỏng vô thức cong lên, lộ ra răng nanh bén nhọn trắng như tuyết.

Trường kiếm ngưng tụ từ ma lực vẽ ra một luồng sáng trắng.

Trong màn đêm tăm tối, ánh đao giống như nguồn sáng lấp lánh duy nhất, mang theo sức nặng ngàn cân chém thẳng tới sau lưng đang không hề phòng bị của Cự Long —

Thế nhưng dường như Cự Long đã cảm nhận được sát khí nồng đậm sau lưng.

Nó gầm lên giận dữ, hai cánh rung lên, từ vị trí sát bên người chợt bay lên cao, dòng khí nóng rực bỗng phóng về phía nhân loại, cuốn người đàn ông tới một hướng khác.

Mục Hành nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống ngọn núi lởm chởm đá bên cạnh.

Anh ngẩng đầu nhìn Cự Long trên đỉnh đầu, lộ ra một nụ cười mỉm rét lạnh không hề có chút độ ấm.

Xin chào, con mồi của ta.

***

Ở một nơi khác, Ôn Dao dẫn thành viên cục quản lí tổ chức sơ tán khẩn cấp cho học viên.

Dù không dùng đến máy dò xét, chỉ cần dùng giác quan cũng có thể cảm nhận được chấn động ma lực truyền đến từ nơi cách đó không xa, vừa mãnh liệt, nguy hiểm, lại vừa hắc ám, đáng sợ.

Đến cả mặt đất cũng rung lên, như trời long đất lở, không khỏi khiến người ta cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ.

Ôn Dao cắn chặt răng, buộc bản thân không được lo lắng về tình hình chiến đấu ở nơi kia, cô cố gắng tập trung sự chú ý vào công tác trước mặt.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ