Chương 138 - Tất cả người nhà họ Mục đều là kẻ điên

7.6K 687 62
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Màn hình run lên rè rè, lóe lên hai giây sau đó tắt ngúm.

Trác Phù và Ôn Dao liếc nhau, trong nháy mắt đi đến trước cổng lớn viện nghiên cứu.

Vào lúc này, thời gian như bị kéo dài thành trang giấy mỏng manh, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một phút, mỗi một giây đều đang giày vò, gần như khiến lòng người nghi ngờ rằng có phải vào lúc này thời gian đã tạm dừng chăng.

Một tiếng "ting" nhỏ vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Thang máy đến.

Tiếng bước chân đều đều không nhanh không chậm, từng bước một tới gần viện nghiên cứu.

Tuy rằng đã sớm biết được thân phận của vị khách không mời mà đến này, nhưng tim Trác Phù vẫn không nhịn được mà đập loạn cả lên.

Cổng viện nghiên cứu mở sang hai bên.

Thân hình Mục Hành xuất hiện trước mặt hai người.

Anh không cầm món vũ khí nào trong tay, vẻ mặt hờ hững bình tĩnh, thoạt nhìn không có khác biệt gì lớn so với lần chia tay trước. Dường như lần này anh đến đây chỉ để lấy vật kiểm tra, lấy tư liệu — giống như hàng trăm ngàn lần thường ngày.

Thế nhưng Trác Phù lại có thể cảm nhận được sự bất đồng một cách rõ ràng.

Ước số nguy hiểm như đang tăng lên trong không khí im ắng, trên người Mục Hành bao phủ một hơi thở lạ lẫm. Điều này khiến Trác Phù có loại xúc động muốn lui về phía sau.

Ôn Dao tiến lên trước một bước: "Trưởng quan."

Dáng vẻ của Ôn Dao rất cung kính, nhưng chỉ có Trác Phù đứng bên cạnh cô mới biết rõ hiện tại Ôn Dao đang căng thẳng đến thế nào.

"Chúng tôi đã đợi ngài rất lâu."

Mục Hành dùng đôi mắt xanh thẳm không thấy rõ cảm xúc nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt, anh chậm rãi nói: "Vậy sao."

"Tôi nghĩ rằng ngài nhất định sẽ muốn gặp mặt một người."

Ôn Dao nghiêng người né qua một bên, cô ấn vài cái lên trên màn hình điều khiển. Rất nhanh sau đó, một tiếng tích vang lên, một hộp nuôi cấy được viện nghiên cứu chuyên dùng để kiểm soát cơ thể sống của hàng mẫu trồi lên từ dưới mặt đất.

Trong loại tình huống này, không có gì thích hợp hơn việc dùng nó như một ngục giam tạm thời.

Người áo bào đen ngồi trên ghế, mí mắt xanh đen cụp xuống.

Mặc dù khớp hàm đã được bẻ lại, nhưng trên miệng ông ta lại được đeo lên một cái đai đặc chế để ngừa trường hợp ông ta niệm chú hoặc làm ra hành động cực đoan nào đó.

Mục Hành: "Hóa ra ông ta ở chỗ hai người."

Ôn Dao khẽ gật đầu, cô hít sâu một hơi, thuật lại đơn giản chuyện đã xảy ra trước đó.

Từ giao dịch, nghi thức đến phỏng đoán vì sao người áo bào đen lại hợp tác với bọn họ.

Âm tiết cuối cùng của Ôn Dao tiêu tan trong không khí, viện nghiên cứu lại một lần nữa rơi vào trong sự im lặng.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now