Chương 21 (2) - Nhân loại chết tiệt lừa gạt

11.1K 1.3K 82
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Nơi xa xa.

Mấy người bạn của Vương Lê đang kiểm kê lại đồ vật của họ và kiểm tra vết thương.

Còn Vương Lê lại đang đứng một mình bên cạnh, cậu ta vẫn nhìn xung quanh mình.

Trong sơn cốc tĩnh lặng yên bình, nếu như không phải bên chân vẫn còn sót lại tro tàn bị thiêu đốt thì gần như bọn họ khó có thể tin được rằng, vừa rồi bản thân bị một bầy ma vật đáng sợ bao vây tấn công.

Có điều... có một điểm bọn họ có thể chắc chắn.

Bọn họ nhất định đã được ai đó cứu. Nhưng không biết vì sao cái người tốt bụng thực lực mạnh mẽ kia đến tận bây giờ vẫn không hề lộ mặt.

Cho dù đã học năm thứ 2 ở trường, Vương Lê vô cùng rõ ràng việc khi nãy người bình thường tuyệt đối không làm được.

Cậu lục lọi trong trí nhớ một lượt tên những cường giả trong học viện nhưng không có ai có cách thức phóng ma lực giống khi nãy.

Chẳng lẽ là giáo viên?

"Chào ngài —" Vương Lê cất cao giọng, hô:

"Tuy không biết ngài còn ở đó không, nhưng chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài đã cứu giúp khi nãy!"

Thế nhưng, đáp lại Vương Lê là một sự tĩnh lặng.

Đột nhiên, một trong số những người bạn của cậu nói: "Ơ, các cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hả?" Vương Lê sững sờ.

Cậu ta cẩn thận lắng nghe, quả nhiên, có tiếng gì đó truyền đến từ một nơi không xa. Tiếng động ấy rất khẽ, rất trầm, nghe không chân thật nhưng nó lại tồn tại.

Vương Lê quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

— Chỉ thấy tại nơi cách sơn cốc không xa có một cây đại thụ vô cùng cổ xưa. Giữa những cành cây có một cái sào huyệt cực lớn, có lẽ chỗ đó là nơi cư ngụ của bầy sinh vật vừa tấn công bọn họ khi nãy.

***

Trong sào huyệt.

Thiếu niên ngồi xổm trong góc hẻo lánh, đau lòng khóc thút thít.

Thoạt nhìn cực kì tủi thân.

Ma trùng: "..."

Nếu như không phải nó vừa mới nhìn thấy cậu phóng lửa thì có lẽ nó thật sự không thể tin được rằng, đây là cự long vực sâu trong truyền thuyết.

Nó thở dài, nhảy xuống khỏi bả vai Thời An, nỗ lực lục lọi trong sào quyệt của bầy quạ xám. Cả người ma trùng vùi sâu trong đống thủy tinh và kim loại phế phẩm, hai cái chân sau đạp lung tung vài cái, vang lên tiếng leng ka leng keng.

Thời An: "Mi... mi đang làm gì thế?"

Ma trùng lại cố gắng lục lọi thêm vài phút, rốt cuộc cũng chui ra.

Chỉ thấy chân trước ma trùng ôm một viên ruby không lớn lắm: "Ngài xem này."

"Quạ xám thường di chuyển cả tổ, thế nên tuy rằng có rất nhiều đồ vứt đi của nhân loại nhưng hẳn cũng sẽ có không ít hàng tích trữ lúc trước, lục tìm một lúc có lẽ vẫn còn đó!"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now