Chương 57 - "Rồng tới rồi nè."

10.6K 1.1K 154
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Triệu Xã: "..."???

Triệu Xã đờ đẫn chớp mắt vài cái, hoảng sợ nhìn thiếu niên bên cạnh vừa nói ra một câu khủng bố trong vô thức.

Chỉ thấy Thời An nheo hai mắt lại, cậu mỉm cười vô hại nói: "Tôi đùa chút thôi."

Khóe miệng Triệu Xã giật một cái: "... ..."

Không, nghe kiểu nào cũng không thấy giống cậu đang nói đùa đâu.

Thời An: "Mà này, hiện tại cậu và Ngụy Bác Thành có thể đi được rồi đấy."

Triệu Xã cả kinh: "Vậy cậu —"

Thời An cắt lời Triệu Xã: "Này, vừa rồi cậu không nghe thấy lời mấy người kia vừa nói hả?"

Triệu Xã sửng sờ, lâm vào trầm mặc.

"Đám người kia đang chuẩn bị biến toàn bộ học viên dự thi trong hẻm núi này thành vật tế sống đó..." Thiếu niên nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nội dung trong lời nói lại cực kì tàn khốc: "Thừa dịp hiện tại họ vẫn chưa hoàn thành trận pháp thì bây giờ sơ tán học viên vẫn còn kịp đấy."

Triệu Xã và Ngụy Bác Thành cắn chặt răng.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Thời An nói không sai.

Đối mặt với nguy hiểm lửa sém lông mày trước mắt, bọn họ nhất định phải đưa ra một quyết định.

Cuối cùng, hai người hít sâu một hơi, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó.

"Chúng tôi nhất định sẽ gọi viện quân tới, cậu phải cố cầm cự nhé!" Triệu Xã trịnh trọng nói.

"...Chờ bọn tôi!" Mắt Ngụy Bác Thành ẩn chứa nước mắt.

Thời An cười cười phất tay với họ: "Mấy cậu yên tâm đi, ở đây một mình tôi là đủ rồi."

Đám lính đánh thuê xúm đến gần, ánh mắt như lang sói nhìn chằm chằm thiếu niên lưu lại một mình trong trận địa của địch, bọn gã cười ác độc.

"Cảm động thật đấy."

Thủ lĩnh lính đánh thuê vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười giả nhân giả nghĩa: "Vậy mà lại vì để cho những học viên khác thoát khỏi vận mệnh bị tế sống mà tự mình một người ở lại ngăn chặn bọn ta. Đây là phẩm tính đạo đức tốt đến cỡ nào chứ, đến tôi cũng không nhịn được mà ứa nước mắt luôn đây này."

Đám lính đánh thuê cười vang.

Ý cười bên môi thủ lĩnh càng sâu thêm: "Nhưng mà... người bạn nhỏ này, có phải cậu quá ngây thơ rồi không, bảo đồng bạn rời đi trước để truyền tin cho người khác? Kiếm viện quân? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Cậu có biết vì sao tôi không cản hai người bạn kia của cậu chạy trốn không? Bởi vì sẽ vô dụng thôi, các cậu cũng chỉ là đang giãy chết mà thôi."

"Cậu nghĩ rằng chúng tôi chỉ có chút người ít ỏi trong sơn động thế này thôi à? Không, người ở bên ngoài của chúng tôi gấp hai mươi lần nơi đây."

"Ngọn núi này đã bị phong tỏa rồi, sẽ không có viện quân đến cứu cậu đâu."

"Cậu không chỉ không bảo vệ được đám học viên ngoài kia, mà ngay cả chính cậu —"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now