Chương 76 - Dục vọng độc chiếm

11.1K 1K 69
                                    

Chương 76 – Dục vọng độc chiếm

"Thật hay giả đấy? Mục trưởng quan sẽ đến dạy tiết thực chiến cho chúng ta hả?"

"Tin vịt đấy à?"

"Tôi cũng thấy vậy, phải biết đó chính là Mục trưởng quan đấy... Tôi thấy kiểu gì cũng không có khả năng đâu!"

Tiếng xì xào bàn tán của nhóm học viên quẩn quanh trong sân huấn luyện thực chiến.

Đúng lúc này, cánh cổng kim loại của sân huấn luyện phát ra tiếng 'tít', sau đó chậm rãi mở rộng ra hai bên.

Tuy tất cả mọi người đều cảm thấy đó chỉ là tin vịt, nhưng họ vẫn theo bản năng lập tức yên tĩnh, nín thở nhìn về phía cổng.

— Thân hình của một thiếu niên xuất hiện tại lối vào.

"Thời An! Bên này nè!"

Mắt Lâm Ngạn Minh sáng lên, vội vàng vẫy tay với Thời An.

Còn những học viên khác thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng là ai, hóa ra là Thời An đã lâu không xuất hiện. Cậu ta đi vào ngay lúc này thật sự dọa những học viên khác nhảy dựng.

"Thời An, sao anh đến trễ vậy?"

Tuy trên mặt Thời Thụy là nụ cười quan tâm, thế nhưng dưới đáy mắt lại lướt qua một tia ngầm chế giễu: "May mà giảng viên vẫn chưa tới, nếu không thì..."

Cậu ta còn chưa nói xong, trong lối vào sau lưng Thời An bỗng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, một người đàn ông có thân hình cao lớn đang tiến vào.

Lời nói còn chưa kịp phát ra của Thời Thụy bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cả sân huấn luyện thực chiến lập tức trở nên yên tĩnh, các học viên trợn mắt há mồm, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, họ kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện sau lưng Thời An.

Tóc bạc mắt xanh, vẻ mặt lạnh nhạt.

Người đàn ông có khí thế rất mạnh, trên người anh phảng phất như có một sự sắc bén lạnh thấu xương có thể hóa thành vật chất. Anh bình tĩnh nhìn một lượt cả sân huấn luyện, sâu trong đôi mắt xanh thâm thúy kia không có bao nhiêu cảm xúc nhưng lại khiến trong lòng tất cả mọi người sinh ra sự kính sợ một cách kì diệu, khiến họ vô thức nín thở.

... Thế, thế mà thật sự là Mục Hành?

Mục trưởng quan thật sự đến dạy bọn họ?

Mặt Thời Thụy cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi.

Những người khác không biết nhưng cậu ta biết rõ, Thời An và Mục Hành có một loại quan hệ đáng sợ.

Vậy vừa rồi...

Khi ánh mắt Mục Hành lướt qua người Thời Thụy, cậu ta gần như không thể khắc chế suy nghĩ muốn lùi về sau của mình.

Mục Hành mặt không cảm xúc thu hồi tầm mắt, anh rủ mắt, bàn tay thoáng đặt lên trên vai Thời An: "Về hàng đi."

Anh đi đến trước mặt đám học viên.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now