Chương 8 (1) - Hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác

13.7K 1.6K 80
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Đợi khi Thời An đi qua cánh cửa kim loại lớn màu xám đậm, thiết bị do lường không hề phát ra chút âm thanh nào như đã dự liệu.

Cậu ngồi xuống chỗ ngồi có dán tên mình, một tay chống cằm, ngẩn ngơ cảm thấy chán ngán.

Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng xì xào bàn tán của hai thí sinh:

"Mấy năm trước không phải chỉ có bốn vị giám khảo à?"

"Thiệt hay giả vậy?"

"Nhưng mà trên kia có năm chỗ lận..."

"Là thật đó, nhưng mà có vẻ thân phận lớn lắm đấy, đây là lần đầu tôi nghe nói, có thể vị đó sẽ không đến đâu."

"Cậu nói thử xem người đó sẽ là ai?..."

Ngay sau đó, bài thi bắt đầu được phát, tất cả tiếng bàn luận xôn xao lập tức biến mất.

Thời An thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn bài thi trước mặt mình, sau đó rơi vào trầm mặc kéo dài: "..."

Trong một phòng đầy tiềng xào xạc, chỉ có ngay bàn cậu là hoàn toàn im ắng.

Ma trùng lặng lẽ nhô đầu ra từ trong tay áo cậu, dùng giọng nhỏ nhất nói: "Ma Long đại nhân, ngài sao vậy?"

Thời An cũng nhỏ giọng giống nó trả lời:

"Mi biết chữ viết của nhân loại không?"

Ma trùng sững sờ: "...Biết ạ."

Thời An mặt mày ủ rũ: "Nhưng ta không biết."

Ma trùng: "..."

Mọe.

— Ngài vậy mà lại không biết chữ hả!

Vòng thi viết dài đằng đẳng đầy dằn vặt.

— Nhất là dưới tình huống gần chín mươi phần trăm không biết được chữ nào.

Sau khi kết thúc, Thời An cảm thấy mình thực sự còn mệt mỏi hơn so với việc thiêu ma vật ngày nọ.

Sau đó, giáo viên chịu trách nhiệm tiếp đón của học viện dẫn bọn họ về.

Kí túc xá dù là phòng đôi nhưng sẽ dùng chung phòng tiếp khách với bạn cùng phòng, còn phòng sinh hoạt thì hoàn toàn độc lập.

Cậu vừa tiến vào kí túc xá đã thấy rương hành lí cực lớn và ba lô của mình bị đặt ngay ngắn ở huyền quan.

Hai mắt Thời An lập tức tỏa sáng, cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi cả một ngày của mình dường như đã được chữa trị rồi.

Rương hành lí được quản gia giúp đỡ sắp xếp, bên trong gần như bao gồm tất cả những gì một tân sinh sẽ có thể dùng đến, mà trong góc rương thì chất đầy đủ loại đồ ăn vặt nhỏ Thời An mãnh liệt yêu cầu bỏ vào.

Còn trong ba lô lại là đồ của chính cậu, bên trong toàn bộ đều là vật phẩm trang sức vàng bạc cậu chọn lựa kĩ càng, dùng để trải lên giường ở học viện đó.

Tóm lại chúng nó đều là tâm can bảo bối của cậu!

Thời An hào hứng chạy tới.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now