Chương 140 - "Em không nhớ anh à?"

9.4K 773 34
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

"... Khụ khụ, khụ khụ khụ."

Trác Phù nắm ngón tay lại thành quả đấm đặt bên miệng ho khan vài tiếng.

Lúc này Thời An mới phát hiện bên cạnh vẫn còn vài hơi thở xa lạ khác.

Cậu bị dọa sợ, vội vàng nhảy dựng lên khỏi người Mục Hành.

Phần gáy của Mục Hành đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng bộp: "..."

Thời An quay đầu nhìn Trác Phù và Ôn Dao đứng bên cạnh, cậu có chút vui vẻ và ngạc nhiên chớp mắt vài cái: "A, là hai người!"

Ôn Dao và Trác Phù nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện từ trong không khí.

Ngoài trừ quần áo có hơi bẩn, vải vóc bị ma lực vực sâu ăn mòn nên có vẻ bị phai màu đôi chút ra thì Thời An thoạt nhìn không có khác biệt gì quá lớn so với trước đây, tay chân đầu đuôi đều đầy đủ, không bị thương không đau đớn.

Trác Phù thở phào nhẹ nhõm:

"Tốt quá... Xem ra đã thành công rồi, vừa nãy thật sự sắp dọa chết bọn tôi đấy. Thậm chí Ôn Dao còn..."

Ôn Dao thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc Trác Phù một cái.

Trác Phù tiếp thu đước tín hiệu từ tầm mắt của Ôn Dao, anh lập tức đổi giọng: "Không phải bọn tôi, chỉ tôi, chỉ có tôi bị hù thôi. Lúc nãy Ôn Dao rất bình tĩnh, thật đó."

Ánh mắt Thời An dời khỏi người hai người họ, rơi vào trên người người áo bào đen cách đó không xa.

Cậu hơi ngẩn ra, có chút nghi hoặc nghiêng đầu hỏi:

"... Ai vậy?"

Cậu cứ cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng suy nghĩ một hồi lại không nhớ ra là ai.

"..."

Trác Phù và Ôn Dao nhất thời nghẹn họng.

Hai người họ liếc nhìn nhau, trong chốc lát không biết nên giới thiệu thân phận của người này như thế nào.

Đúng lúc này, Mục Hành từ phía sau tiến tới, anh không chút dấu vết chắn giữa Thời An và người áo bào đen.

Anh nhìn người áo bào đen, nói:

"Giao dịch vẫn còn có hiệu lực, đợi sau khi tập hợp được toàn bộ bộ phận, ông sẽ được tận mắt nhìn chúng nó bị tiêu hủy."

Người áo bào đen dùng cặp mắt bị che khuất bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ u ám và phức tạp hiện lên dưới đáy mắt, khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ điều gì.

Thế nhưng, một lúc lâu sau, ông ta nhắm mắt lại không nói lời nào.

Ôn Dao: "Thế nhưng trước lúc đó phải phiền ông tiếp tục ở yên dưới sự giám sát của cục quản lí rồi."

Cô tiến lên phía trước, dẫn người áo bào đen rời đi.

Mục Hành không nói gì nghiêng đầu sang nhìn Trác Phù:

Trác Phù: "..."

Trác Phù đứng tại chỗ, quay đầu nhìn bóng người dần dần nhỏ đi của Ôn Dao và người áo bào đen, lại quay đầu nhìn Mục Hành đứng bên cạnh, sau đó Trác Phù khô khan cười hai tiếng: "Ha ha, ha ha ha, vậy tôi không quấy rầy hai người nữa. Tôi còn chút chuyện ở cục quản lí chưa xử lí xong, chào nhé!"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ