Chương 33 (2) - Bị bóp chặt vận mệnh - Cái cổ

9.4K 1.2K 24
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê bọn họ vừa mới gặp hơn một giờ trước đang tiến lại gần, theo sát phía sau là gã đàn ông râu ria xồm xàm nói chuyện với họ trong khe núi.

Vương Lê ngừng bước, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.

Ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh bị ném vào một cách tàn nhẫn.

Là Trần Mộng.

Trần Mộng ngã dưới đất, tóc tai tán loạn, hơi thở dồn dập, nửa gương mặt sưng tấy, khóe miệng rướm máu.

"Gái điếm thúi." Gã đàn ông râu ria xồm xàm phun nước bọt, đáy mắt đầy tơ máu, tay gã run rẩy, ba ngón tay phía sau đã biến mất, miệng vết thương vẫn còn sót lại dấu vết tổn thương tím xanh do giá rét, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Trần Mộng sửa sang lại tóc tai, ngước mắt nhìn.

Cặp mắt của cô rất sáng, như lưỡi dao lóe lên hàn quang, cô cười một tiếng: "Thế nào? Học sinh nữ đùa vui không?"

Sắc mặt Vương Lê hơi nghiêm lại.

Nhớ đến ánh mắt trước đó của gã nhìn Trần Mộng lúc ở khe núi, Vương Lê lập tức đoán được tám chín phần mười việc vừa xảy ra khi nãy.

Thủ lĩnh nói chậm rãi: "Bạn của cậu làm người của tôi bị thương thành thế này, dù gì cũng phải cho tôi một lời giải thích nhỉ."

Vương Lê bước lên trước một bước, khéo léo che chắn Trần Mộng ra sau người, không kiêu ngạo không siểm nịch nói:

"Thứ cho tôi nói thẳng, chỉ sợ lần này người của ngài là bị trừng phạt đúng tội."

Sau giây lát sửng sốt ngắn ngủi, Triệu Xã và Ngô Hoán Thành lập tức xông về phía trước nâng Trần Mộng dậy, cảnh giác dìu cô lùi về sau.

Gã đàn ông râu ria xồm xàm trừng mắt, thở hổn hển tiến lên trước một bước: "Con mẹ nó mày-"

Thủ lĩnh giơ tay lên, ngăn cản tiếng chửi bới của gã.

Thủ lĩnh khẽ cười một tiếng, ném ba lô cầm trong tay qua. Đó là ba lô cá nhân của Trần Mộng. Hiện tại nó đã bị xé thành vải rách, đồ vật bên trong lạch cạch rơi xuống đất.

Ngay sau đó, gã ngồi xổm xuống, lấy ra một tấm bản đồ.

Lòng Vương Lê trầm xuống.

Giọng Trần Mộng nghẹn ngào, cô cắn răng, ở sau lưng Vương Lê nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, xin lỗi..."

Chỉ thấy gã chậm rãi bày bản đồ, dùng ngón trỏ chỉ lên phần chú thích trên đó: "Du lịch trước khi vào học? Hửm?"

Gã cười khinh miệt: "Không ngờ nha, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Tụi mày cũng đến vì rồng à?"

Vương Lê khẽ giật mình.

...Rồng? Rồng gì cơ?

Chỗ bảo tàng này... có liên quan đến rồng sao?

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.

Đúng lúc này, một lính đánh thuê đi đến, ghé vào tai thủ lĩnh nói gì đó.

Thủ lĩnh nở nụ cười: "Thật sao? Tìm được thằng nhóc hệ hỏa kia rồi à? Được, mở cửa phía bắc ra, cho họ vào."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now