Chương 103 - Không hề nghi ngờ. Đó là rồng.

9.6K 886 43
                                    

Chương 103 – Không hề nghi ngờ. Đó là rồng.

Khi các thành viên cục quản lí đang bận rộn, Thời An chậm rãi đi vòng qua mép hố núi lửa.

Hoàng kim sáng chói và bảo thạch xếp thành ngọn núi cực cao, tạo ra một bóng râm rất đậm trên mặt đất.

Cậu ngửa đầu nhìn lên.

Bụi núi lửa dày nặng ngưng tụ thành đám mây đen ngòm tích tụ trên đỉnh đầu, giữa đám mây mơ hồ lóe lên ánh lửa.

Nhiệt độ oi bức tăng lên chồng chất, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm.

Từ nơi xa có thể loáng thoáng nghe được tiếng nhân loại nói chuyện với nhau.

Thời An thu hồi tầm mắt.

Không biết có phải vì cúi đầu xuống quá nhanh hay không, cậu đột nhiên cảm thấy có chút mê man.

Trước mắt xuất hiện bóng chồng vàng óng ánh.

"..." Thời An chớp mắt mấy cái, chầm chậm lắc lắc đầu.

...Kì lạ.

Cậu chậm rãi đi về phía trước hai bước, giơ tay đặt lên chồng tài bảo trước mặt.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, trong trẻo lại dễ nghe, vầng sáng lấp lánh rơi xuống cạnh người cậu, rớt xuống cạnh chân Thời An nằm trên mặt đất, nhưng âm thanh kia lại trở nên ngày càng xa xôi.

Tầm mắt bị nhuộm thành màu đỏ vàng và lốm đốm quầng sáng lớn màu bạc.

Thời An nhíu mày.

Như có cây búa đập vào nơi sâu trong não, phát ra tiếng vang thùng thùng.

Trong không khí phảng phất như có thành phần đặc thù nào đó đang quấy phá, lặng yên không một tiếng động thấp giọng thì thầm.

Lông mi dài đen nhánh của thiếu niên khẽ rũ xuống, đồng tử co lại thành một cây kim đỏ thẫm, phảng phất như có ngọn lửa đang khuếch tán trong đáy mắt, dần dần nhấn chìm sắc đen.

Cậu lại tiếp tục bước tiếp một bước.

Đầu gối như đã mất đi sức lực, hai đùi trở nên mềm nhũn lại phù phiếm, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể.

Sắp ngã rồi.

Một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu Thời An, nhưng cậu còn chưa kịp bắt được nó thì cảnh tượng trước mắt bỗng điên đảo, như thuốc màu bị đánh đổ, các khối màu sắc bắt đầu sụp đổ, cuối cùng biến thành biên giới mơ hồ không thể nào phân biệt.

"Ầm ầm!"

Tài bảo chồng chất bị đụng ngã lăn, vang lên tiếng kim loại đổ xuống trong trẻo, trong hố núi lửa to đến thế này có vẻ vô cùng xa xôi và nhỏ bé.

Thế nhưng, Mục Hành cách đó không xa lại như đã cảm nhận được điều gì đó.

Anh vô thức tạm ngừng sắp xếp của mình, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến, sau đó, anh thấy được khoảnh khắc Thời An ngã xuống.

Ngay lúc này, tốc độ thời gian trôi qua như đang chậm lại.

Đồng tử Mục Hành bỗng co rút thật nhanh.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcOnde histórias criam vida. Descubra agora