Chương 12 (3) - "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi."

12.3K 1.5K 19
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Lông mày Đoạn Hoa nhảy dựng.

Thế nhưng, trước khi gã kịp phản ứng, Thời An đã buông lỏng tay, điềm nhiên như không có việc gì nở nụ cười nói: "Đương nhiên."

Dứt lời, Thời An xoay người sang chỗ khác, xách ba lô trở về bên cạnh Lâm Ngạn Minh.

Đoạn Hoa: "..."

Gã hơi khẩn trương nở nụ cười nói: "Vậy, vậy tôi không quấy rầy các cậu nữa."

Nói xong, Đoạn Hoa xoay người, dường như phía sau có người nào đó đang đuổi theo gã, nhanh chóng biến mất trong khu rừng bóng tối bao trùm.

Bước chân của gã vội vàng, tim đập cực nhanh, bên tai vang lên tiếng ong ong, bị sự sảng khoái khi báo được thù làm choáng váng đầu óc.

Trong đầu gã chỉ còn lại một suy nghĩ.

— Trong khảo hạch thực chiến nhập học, nếu như có người thật sự lặng yên không một tiếng động mất tích cũng là chuyện rất bình thường.

Trong bóng tối, nơi tầm mắt không nhìn tới, trong cổ tay nam sinh chậm rãi xuất hiện một ấn kí màu đỏ nho nhỏ bất quy tắc.

Thoạt nhìn như một nhúm lửa đang bốc cháy.

Lâm Ngạn Minh quay đầu nhìn Thời An đã ngồi trở về chỗ cũ, nói: "Cậu không nói nghe thử một chút à?"

Thời An hơi nghi hoặc: "Nói gì á?"

Lâm Ngạn Minh đi qua, ngồi xuống cạnh cậu: "Vì sao gã đó đột nhiên tìm cậu xin lỗi vậy?"

Thời An: "À, chuyện này hả."

Cậu cẩn thận nhớ lại một hồi, nói: "Lúc trước trong học viện gã có chặn đường tôi một lần, hình như là muốn uy hiếp tôi rời khỏi học viện?"

Lâm Ngạn Minh: "?!"

Cậu ta lắp bắp kinh hãi, không nhịn được nói lớn tiếng hơn: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thời An mỉm cười với Lâm Ngạn Minh, khuôn mặt trắng nõn còn vương nét trẻ con, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn:

"Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi."

Một cái ba lô nhỏ đựng đồ tiếp tế là bỏ qua à?

Vậy không khỏi quá lợi cho gã rồi sao!

Lâm Ngạn Minh không khống chế được lộ ra vẻ mặt đau lòng.

Nhóc đáng thương, sao cậu lại dễ bị gạt vậy hả!

Cậu ta hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Cậu yên tâm, về sau có tôi ở đây, tôi sẽ không để người khác bắt nạt cậu nữa đâu!"

Đáy mắt Lâm Ngạn Minh lóe lên ánh sáng mẫu tính* nồng đậm. (*bản năng của người mẹ)

Ma trùng núp trong tay áo Thời An.

Aizz, nhân loại à, cậu thật sự quá ngây thơ rồi.

Loài sinh vật rồng này vừa hẹp hòi keo kiệt lại mang thù, còn cứng đầu không chịu nói đạo lí.

Chỉ có bọn họ khi dễ người và những ma vật khác chứ không bao giờ để bản thân bị bắt nạt sỉ nhục!

Mà Thời An...

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now