Chương 55 - Tế sống

11.2K 1K 73
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Lời nói của Thời An như một tia sét mạnh, Mục Hành bị chấn động đến đầu óc trống rỗng.

Thời An trước mặt thái độ ngây thơ, vẻ mặt vô tội, dường như thiếu niên hoàn toàn không cảm thấy lời mình vừa nói không đúng chỗ nào.

Gần như không hề báo trước, hình ảnh lúc trước Mục Hành cố quên đi lại sống động lần nữa hiện lên trong đầu anh.

Xúc cảm, độ ấm.

Giọng nói, màu sắc, ánh sáng, hình ảnh.

Tất cả đều cực kì sinh động tưng bừng hiện ra trước mắt anh.

Dường như đầu ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm vòng eo mềm dẻo nhẵn mịn của thiếu niên, như một ngọn lửa bùng lên từ đầu dây thần kinh đến tận xương tủy, rực cháy như ngọn lửa lan trên cánh đồng.

Lòng Mục Hành lập tức rối như tơ vò.

Anh vô thức lui về sau một bước, giọng nói trầm thấp khẽ run, mang theo ba phần khàn khàn: "Cậu..."

"Anh không tin hở?"

Thời An chớp mắt vài cái, cậu nhảy khỏi ghế ngồi.

Thiếu niên cau mày, dường như cậu không vui khi cảm nhận được Mục Hành không tin mình. Thời An không nói lời nào đưa tay giữ chặt tay Mục Hành, sau đó ghé người tới gần anh một cách tự nhiên, nghiêm túc nói: "Vậy anh lại —"

Cậu còn chưa nói xong thì người đàn ông trước mặt phảng phất như bị phỏng bỗng chốc rút tay lại.

Mục Hành lùi về phía sau mấy bước.

"... Không cần." Anh cắn răng, giọng khàn khàn.

Từ khi có kí ức đến nay, Mục Hành chưa từng chật vật như thế này.

Thời An có chút không rõ vì sao biểu hiện của nhân loại sáng lấp lánh trước mặt lại kì quái đến thế.

Cậu suy nghĩ một chút bèn hỏi:

"Đêm nay chúng ta có ngủ chung không?"

Người đàn ông trước mặt đứng cách thiếu niên một khoảng xa xa, anh như cố ý kéo ra một khoảng cách nhất định. Xương lông mày Mục Hành vừa cao lại sâu, đôi mắt ẩn dưới bóng râm, không nhìn rõ sắc mặt, bờ môi mím lại, mọi cảm xúc như bị giấu sâu trong tảng băng dưới biển sâu, nhìn không ra chút manh mối nào.

Sau một lúc lâu im lặng, anh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Một đêm vô sự.

Ngày hôm sau, rạng sáng sáu giờ, Mục Hành đúng giờ mở hai mắt ra.

Đáy mắt anh tỉnh táo, không có chút buồn ngủ.

— Tuy đã thực hiện lời hứa, nhưng anh lại không thể bỏ mặc để sự việc trước đó phát sinh thêm lần nữa.

Anh cũng từng thường xuyên vì nhiệm vụ mà làm việc với cường độ cao mấy ngày liền. Đối với Mục Hành thì một đêm không ngủ cũng không phải là việc khó.

Mục Hành lặng yên không một tiếng động ngồi dậy.

Anh hơi ngừng một chút, nương theo ánh nắng ban mai mờ mờ ngoài cửa sổ quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now