Chương 107 - Em thích không?

10.6K 990 43
                                    

Chương 107 - Em thích không?

Xiềng xích trên cổ chân hơi rung nhẹ, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng bóng loáng như bạc, thoạt nhìn càng giống như một món trang sức chứ không phải là xiềng xích.

Ánh sáng lấp láp lướt qua trước mặt, như lưỡi dao trắng tuyết cắt vỡ bóng tối.

Trong nháy mắt đó, kí ức trước khi hôn mê như hồ thuỷ điện xả lũ tràn vào trong đầu Thời An.

Bị ép khôi phục chân thân trước mặt bao người, núi lửa ở đặc khu Roth thiếu chút nữa đã phun trào, vết nứt vực sâu phát triển gần đến mức trưởng thành...

Và cả cơn giận gần như không thể nào khống chế nổi.

Sau đó thì sao?

Dường như cậu có chút thoát lực, nên cứ vậy ngất xỉu?

Thời An: "... ... ..."

Đợi đã?

Không đúng lắm...

Có phải ở đoạn giữa còn thiếu tình tiết nào đó rất quan trọng không nhỉ?!

Thời An vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vòng trên chân mình, cậu chầm chậm chớp mắt vài cái, đầu óc như móc xích bị rỉ sét, phát ra âm thanh ken két không trôi chảy khi chuyển động.

Cảm giác này giống như...

Rõ ràng vừa mới bắt đầu chơi game, sau đó không cẩn thận ngủ gật, lúc vừa mở mắt ra lại phát hiện trên màn hình xuất hiện chữ gameover đỏ như máu.

Thời An thử thăm dò vươn tay, nắm lấy dây xích bạc trên cổ chân mình, dùng sức giật giật.

Xiềng xích phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng, nhưng lại vô cùng chắc chắn, không có chút dấu hiệu buông lỏng.

Thời An nhíu mày, đầu ngón tay được bao trùm bởi một lớp vảy cứng rắn màu trắng bạc, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, dường như có thể cắt vỡ cả kim cương.

Hoa văn phức tạp khắc trên dây xích bạc hơi sáng lên.

Thời An "Úi" một tiếng, rụt bàn tay về.

Cậu đánh giá đầu ngón tay của mình dưới ánh mặt trời.

Dù không có vết thương ngoài da rõ ràng, nhưng lại có một vùng trên da hơi ửng hồng.

Rất hiển nhiên, xiềng xích này đặc biệt chế tạo vì rồng, thậm chí nó có thể kiềm chế năng lực huyết mạch của cậu ở một mức độ nào đó.

— Chẳng lẽ là đám người cục quản lí?

Nhưng... không thể nào nhỉ?

Theo lí mà nói, là đội ngũ dưới sự lãnh đạo của Đồ Long Giả, sau khi phát hiện sự tồn tại của một con rồng thì lẽ nào chuyện đầu tiên cần làm chẳng phải là nên thừa dịp nó đang trong thời điểm yếu ớt nhất mà giết ư?

Đặc biệt là họ còn tận mắt nhìn thấy cậu hóa hình, có lẽ không cần lo lắng bắt nhầm người đâu nhỉ?

Thời An cảm thấy mơ hồ rồi đó.

Cậu mờ mịt chớp mắt vài cái, lúc này, cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, vươn tay cẩn thận từng li từng tí nhấc tấm chăn trên người mình lên, liếc nhìn phía dưới.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now