Chương 69 - Hiệp ân cầu báo*

10.3K 1K 107
                                    


Editor: Lam Phi Ngư

(*Giúp đỡ người khác rồi đòi người khác báo đáp mình)

Trong phòng bệnh.

Lâm Ngạn Minh cầm danh sách đồ ăn vặt Thời An đưa chuẩn bị rời đi, vừa mới đi tới cửa phòng bệnh, cánh cửa chợt bị đẩy ra từ bên ngoài.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Vẻ mặt Lâm Ngạn Minh trở nên lạnh lùng: "Cậu tới đây làm gì?"

Thời Thụy: "Đương nhiên là tới thăm anh..."

Nét mặt Thời Thụy cứng lại, vô thức nhìn Thời An, sửa lời: "...tới thăm Thời An."

Trước đó, Thời Thụy nghe người khác bảo Thời An tham gia buổi giao lưu học thuật khu Ewen với tư cách là một thành viên hệ sức mạnh, nhưng cậu ta cũng không quá quan tâm. Dẫu sao lấy hình thể và thực lực của Thời An thì có đi cũng chỉ đạt hạng bét.

Tin tức về bão tuyết ở hẻm núi phía nam được đăng tin, Thời Thụy còn thầm mong đợi, tiếc rằng cuối cùng không có học viên nào tử vong, chỉ hủy bỏ buổi giao lưu học thuật mà thôi.

Thời Thụy nhìn Thời An, nói: "Cha nghe được việc xảy ra ở khu Ewen nên rất lo cho anh. Thế nên cha dặn em tới đây xem anh có sao không."

Thời Thụy đi lướt qua Lâm Ngạn Minh, mở hộp đồ trong tay mình:

"Một chút quà thăm bệnh."

— Không biết vì sao, khi biết khu Ewen xảy ra chuyện không may, dường như Thời Tắc Thuần vô cùng căng thẳng vì chuyện đó. Ông giục Thời Thụy đi thăm Thời An, hỏi Thời An xem rốt cuộc ở buổi giao lưu học thuật đã xảy ra chuyện gì.

Việc này khiến Thời Thụy bắt đầu cảnh giác, cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu Thời Thụy.

Chẳng lẽ... Thời Tắc Thuần thật sự quyết định lại lần nữa bắt đầu coi trọng Thời An ư?

Nhưng dù trong lòng Thời Thụy suy nghĩ ra sao thì mặt ngoài vẫn phải làm ra dáng.

Cách đó một khoảng, thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh vô cùng tập trung chơi game, cậu thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, dường như không hề chú ý tới bên này.

Thời Thụy đi vòng qua Lâm Ngạn Minh, tới trước giường bệnh kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa nói:

"Anh cảm thấy thân thể thế nào? Có nhu cầu gì anh cứ việc nói nhé, em sẽ giúp anh nói với cha..."

"...Đúng rồi, cha nhắc em tới hỏi anh, rốt cuộc buổi giao lưu học thuật ở khu Ewen đã xảy ra chuyện gì thế? Anh đừng thấy cha không nói gì, thật ra ông ấy rất quan tâm anh đó. Hai người đừng giận dỗi nữa —" Thời Thụy mỉm cười, giả mù sa mưa nói.

Tiếng trò chơi bỗng im bặt.

Thời An tạm dừng trò chơi, ngẩng đầu nhìn Thời Thụy.

Thiếu niên trước mặt có lông mi đen sẫm, đôi mắt đen nhánh không chứa quá nhiều cảm xúc nhưng không biết vì sao lại khiến lòng người hốt hoảng:

"Cậu thật sự quá ồn."

Thời Thụy còn chưa nói xong đành nghẹn những lời còn lại trong họng.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now