Chương 90 - Vòng tuần hoàn ác tính

10K 1K 175
                                    

Chương 90 – Vòng tuần hoàn ác tính

Trong phòng mờ tối.

Ánh sáng mông lung, ảm đạm bao phủ toàn bộ căn phòng không quá lớn. Không khí như bị ngưng trệ, lặng yên không một tiếng động ngưng lại vào giây phút này.

Nửa gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên vùi vào trong cái gối mềm mại, mái tóc tán loạn che khuất gương mặt, trong căn phòng mờ tối càng làm nổi bật làn da trắng ngần.

Thiếu niên hơi hé mắt, bờ môi ẩm ướt.

Hơi thở run rẩy nhỏ bé phả vào lòng bàn tay của người đàn ông.

Mục Hành cảm thấy sâu trong cổ họng của mình dấy lên ngọn lửa khô khốc, tiếng tim đập cực kì vang dội.

Trong lòng phảng phất như có một con thú hoang khát máu đang xao động, vĩnh viễn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

Ngay cả như vậy, Mục Hành vẫn ý thức được sự bất thường của Thời An.

Anh nghe thấy giọng nói cố hết sức bình tĩnh của chính mình:

"Em bị thế này bao lâu rồi?"

Ngón tay người đàn ông tái nhợt nhưng hữu lực, anh nâng mặt thiếu niên lên một cách dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự.

Mục Hành rủ mắt, dùng ánh mắt bình tĩnh sâu không lường được nhìn Thời An.

"Em có ăn phải vật gì không?"

Thời An mê man mở hai mắt, con ngươi đen nhánh dưới hàng mi như bị dòng nước tẩy rửa, vừa trong suốt lại không có tiêu cự.

Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Ừm..."

Dường như Thời An không hề nghe lọt một chữ nào trong câu nói của Mục Hành.

Mục Hành cúi người, một tay đỡ tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên, anh trực tiếp bế cậu lên từ trên chiếc giường xốc xếch.

"Đi nào, anh đưa em đi —"

Anh còn chưa dứt lời, ngay cổ bỗng cảm thấy tê rần.

Mục Hành đột ngột nhăn mày.

Thời An há miệng, hung ác cắn lên xương quai xanh của anh, hàm răng trắng bóc của thiếu niên rất sắc nhọn, nhưng sau khi cắn lên lại trở nên yếu xìu, thay vì nói cậu đang trút sự bất mãn thì lại càng giống tán tỉnh hơn.

Hô hấp của Mục Hành trở nên khó khăn.

Bàn tay đặt trên lưng Thời An vô thức siết chặt lại.

Trên mu bàn tay thon dài hữu lực nổi lên gân xanh, như mạch sông ngầm màu xanh uốn lượn dưới làn da tái nhợt, Mục Hành phảng phất như đang dùng ý chí cường đại để ngăn chặn xúc động nào đó.

Thời An không hề phát giác điều này.

Cậu dùng răng ngậm lấy một phần nhỏ da thịt, gặm nhè nhẹ, dường như làm vậy là có thể trút bỏ loại cảm giác quái dị không thể khống chế này ra ngoài.

Mục Hành hít sâu một hơi.

Anh giơ tay lên che miệng Thời An lại, đẩy miệng thiếu niên ra xa khỏi cổ mình.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now