Chương 85 - Vậy là anh bị một con rồng nhốt lại rồi sao?

10.3K 998 30
                                    

Chương 85 - Vậy là anh bị một con rồng nhốt lại rồi sao?

Hiện tại Thời An đang tập trung vùi mình vào cái ổ mới đã trở nên thoải mái hơn của mình.

Cậu thích vùi mình vào trong đống đồ lấp lánh ánh vàng rực rỡ, nhưng tiếc rằng hiện tại lại chẳng tìm thấy vật gì tương tự, thế nên Thời An đành phải tạm dùng đống cỏ khô này làm ổ.

Nhìn hang động bị phủ kín cỏ khô trước mặt, tâm trạng của Thời An thoáng cái rơi xuống đáy cốc.

Lúc đầu cậu nghĩ rằng có thể dùng cỏ khô để thay thế, nhưng mà...

Hoàn toàn khác biệt luôn á.

Lúc đống cỏ này dưới ánh mặt trời thì vàng óng ánh, nhưng sao lúc bỏ vào trong hang động tối tăm thì lại trở nên...

Mờ nhạt vậy hả?

Thời An rất không vui.

Hình ảnh vỡ nát và một đoạn kí ức hiện lên trong đầu.

Hang động tàn tạ trống rỗng, bông tuyết tung bay trong hang động, trên ngón tay ngắn ngủn của gã đàn ông lóe lên chiếc nhẫn Tinh Linh, vàng bạc châu báu vốn thuộc về cậu chất đống trong kho hàng, bảo thạch trân quý triển lãm trên danh sách đấu giá.

Nhân loại...

...Kẻ trộm!!!

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa động trên đỉnh đầu, rơi lên trên tấm lưng màu bạc trắng của Cự Long, như dòng sông lấp lánh uốn lượn.

Đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng híp lại, đáy mắt lóe lên một loại u ám nóng nảy và kinh khủng nào đó, như liệt hỏa bốc cháy nơi rậm rạp, mang đến một loại cảm giác áp bách đầy bạo ngược.

Mục Hành bình tĩnh nhìn kĩ Cự Long trước mặt.

Ngón tay để xuôi bên người anh khẽ cong lên, lòng bàn tay không nắm lại, dao động ma lực mơ hồ lặng yên không một tiếng động chuẩn bị, cơ bắp căng thẳng, ánh mắt vừa tối vừa lạnh lẽo, không nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì.

Cự Long nghiêng đầu nhìn về phía Mục Hành.

Người đàn ông dáng người thon dài đứng trong một góc hang động, tóc như dòng thác bạc, mắt tựa bảo thạch xanh thẳm.

Anh mặt không biểu cảm, nhưng ngôn ngữ hình thể lại hiện ra sự cảnh giác và phòng bị, giống như một dây cung đang vận sức chờ phát động.

Điều kì lạ là ngọn lửa bừng lên sâu trong đồng tử dựng thẳng của Cự Long đang dần lụi tàn, cặp mắt đỏ vàng lập lòe tỏa sáng, như một bảo thạch lấp lánh rực rỡ.

Nó vui sướng lung lay chóp đuôi.

A, Sáng Lấp Lánh kìa.

Đẹp quá đi mất.

Cơn giận vừa rồi trong giây lát đã bị quăng ra sau đầu.

Thời An cúi người, tự duỗi cái đuôi của mình tới để dò xét, cậu theo thói quen muốn quấn lấy vòng eo của người đàn ông rồi kéo anh đến cạnh mình.

Thế nhưng trước khi cái đuôi của cậu chạm vào người anh, dao động ma lực xé trời phát ra một tiếng keng, lưỡi dao sắc bén màu trắng bạc bỗng cắt xuống lớp vảy trên đuôi của Cự Long, phát ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now