Chương 24 (1) - Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!

11.3K 1.3K 102
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Trong làn khói đen đặc vang lên tiếng cười khàn khàn: "Đương nhiên —"

Đột nhiên, nó đột nhiên ý thức được điều gì đó, giọng nói bỗng dừng lại: "Đợi đã, ngươi hiểu ta đang nói gì à?"

Thời An mỉm cười, dùng loại ngôn ngữ giống hệt trả lời:

"Không thì sao?"

Giọng nói của cậu mang theo một loại nhịp điệu kì lạ, nhả chữ rõ ràng, như đang ngâm nga một loại ca dao đã bị quên lãng từ lâu.

Khói đen cực kì hoảng sợ.

Không thể nào!

Nó đang sử dụng một loại ngôn ngữ vô cùng cổ xưa. Nó không tin một nhân loại bình thường lại có thể nghe hiểu được.

Sau vài giây quan sát tỉ mỉ nhân loại trước mắt, khói đen không nhịn được thất thanh gào lên:

" — Là ngươi?"

Thời An vẻ mặt khó hiểu: "Mi biết ta à?"

Khói đen vô cùng chấn động.

Nó có thể nhận ra được nhân loại này là vì... nhân loại này từng làm giao dịch với nó.

Nhưng hiện tại đã giao dịch thành công, sao tên nhân loại này vẫn có thể sức sống tràn đầy xuất hiện trước mặt nó chứ?

Thời An lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ: "Không, hẳn là một người khác."

Một người khác? Có ý gì?

Vì sao nó nghe không hiểu gì cả?

Một loại cảm giác cực kì bất an ùa tới, giống như có vật gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nó.

Bị nỗi sợ thúc đẩy, khói đen quyết định nhanh chóng giải quyết, trước cứ uy hiếp rồi bóp chết tên nhân loại này từ trong trứng nước —

Mặc dù đối phương có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nó, nhưng mùi vị tản ra trên người là nhân loại không thể nào giả được. Có nhiệt độ cơ thể, có máu thịt xương cốt, nếu đã là thân thể máu thịt, vậy thì người này nhất định có thể trở thành thức ăn của nó!

"Mặc kệ ngươi đang nói gì, cứ đi chết đi!"

Giọng nói của nó lạnh lẽo và tà ác, như một mũi băng nhọn quanh quẩn trong căn phòng.

Làn khói đen kịt trong phòng đột nhiên bay vọt tới!

Trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại bóng tối vô cùng vô tận, như một vòng xoáy đang chậm chạp xoay tròn, có một loại sức hút mãnh liệt mê hoặc lòng người.

Căn phòng lập tức phảng phất như rơi vào một không gian khác, bị chúa tể vô hình với lực lượng khổng lồ thống trị.

Tiếng nỉ non trầm thấp vang lên từ bốn phương tám hướng, lặng lẽ áp sát thiếu niên ngồi giữa bóng tối.

...

Ngủ đi.

Hãy ngủ đi.

Hãy rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, rơi vào giấc mộng không có biên giới...

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now