Chương 123 - Cảm giác làm công chúa cũng không tệ

8.8K 865 28
                                    

Editor:Lam Phi Ngư

"..."

Thời An cảm thấy tôn nghiêm của mình với tư cách là một kẻ cướp bóc bị mạo phạm.

Cậu nói: "Không cần! Em thích bay!"

Mục Hành bình tĩnh gật đầu, thậm chí anh còn thoáng cười: "Em thích là tốt rồi."

Thời An: "..."

Tức quá!

Rõ ràng nhân loại trước mặt có thái độ hợp tác vô cùng tốt, nhưng không biết vì sao cậu cảm thấy tức ghê luôn á!

Cự Long màu trắng bạc giang hai cánh bay lên.

Tiếng gió bén nhọn gào thét, cuốn bay mái tóc dài của Mục Hành.

Anh có thể cảm nhận được, lần khởi hành này của bản thân xóc nảy hơn lần trước rất nhiều. Dưới sức thổi của gió mạnh, anh như con diều lắc lư qua lại treo giữa bầu trời.

Quả thực giống như Cự Long đang dùng loại phương thức này để phát tiết bất mãn trong lòng.

Mục Hành không nhịn được cười một tiếng.

Thật đáng yêu.

Tốc độ bay của Cự Long rất nhanh, nương theo gió thổi, chỉ vài phút ngắn ngủi đã đến nơi.

Đây là một khe núi.

Khe núi bị bao phủ trong một tầng sền sệt đen kịt, đầm lầy chầm chậm bắn lên bọt nước, trong không khí tràn ngập một loại mùi hư thối.

Trong ao đầm, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng phập phồng bất quy tắc của ma vật.

Thời An hạ xuống tại một vùng gần đó.

Lúc cậu thả Mục Hành xuống, gần như có chút chờ mong nhìn anh. Nhưng khi thấy thần thái của Mục Hành vẫn bình tĩnh không hề lay động như cũ, điều này khiến Thời An cảm thấy có chút mất mát.

Cái gì ấy nhỉ, chẳng phải nói nhân loại sẽ cảm thấy chóng mặt khi bay à?

Mục Hành đứng trên mặt đất.

Cái đuôi quấn quanh eo anh từ lúc nãy bắt đầu chậm rãi nới lỏng.

Anh vô thức đặt tay lên trên đuôi rồng, cảm thụ lớp vảy trắng bạc cứng rắn lạnh buốt lướt qua lòng bàn tay, như dòng suối lạnh chảy xuôi rời đi.

Mục Hành muốn siết chặt ngón tay, nhưng trước khi hành động anh đã kịp thời khắc chế dục vọng của mình.

Anh nhìn cái đuôi của Thời An rút khỏi lòng bàn tay mình, có chút tiếc nuối.

Thật đáng tiếc.

Thời gian quá ngắn.

Mục Hành sắc mặt bình tĩnh giương mắt, nhìn đầm lầy cách đó không xa.

Anh mở miệng hỏi:

"Nơi này là vị trí của một vết nứt?"

Thời An lạnh nhạt "Ừ" một tiếng thay cho câu trả lời.

"Cần anh làm gì không?"

Người bị hại bị cướp đi thân thiện đề nghị cung cấp trợ giúp.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ