Chương 115 - Việc riêng tư của rồng.

10.3K 890 69
                                    


Chương 115 – Việc riêng tư của rồng.

Thời An: "..."

Cậu quên chuyện này luôn rồi.

Bé rồng bạc do dự dùng móng vuốt ôm chặt ngọc bích, cái đuôi lo lắng hất qua hất lại.

Mục Hành cũng không thúc giục, anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

"Nhưng nếu xét kĩ thì nó cũng là do em kiếm được mà, đúng không?" Bé rồng bạc nghiêng đầu, nghiêm túc ngụy biện: "Em đã giúp anh bắt con nhện đó đấy!"

Mục Hành tựa như không phát hiện ý đồ muốn quỵt nợ của Thời An.

Anh rũ mắt suy nghĩ một lát: "Quả thực là vậy."

"Vì để công bằng, em có thể muốn thêm một vật khác." Mục Hành dùng đốt ngón tay dịu dàng cọ cọ cằm của bé rồng, giọng anh trầm thấp và bình tĩnh, dường như không mang theo bất cứ dục vọng cá nhân nào: "Cái gì cũng được."

Thời An hoàn toàn không ý thức được bản thân trong lúc không hề hay biết đã bị đưa vào tròng.

Cậu chớp mắt vài cái: "Cái gì cũng được?"

Mục Hành gật đầu.

Thời An hai mắt tỏa sáng, cậu dùng móng vuốt khoa tay múa chân: "Anh còn nhớ quyển sách nọ không?"

Mục Hành: "Sách?"

Thời An dùng sức gật đầu: "Đúng đúng, là cái quyển trước đó anh lấy ra để em dịch đó!"

Mục Hành khẽ than thở: "Đáng tiếc, việc này anh không thể đồng ý với em được rồi."

Thời An nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"

Người đàn ông tóc bạc cúi đầu xuống, hơi híp mắt lại nói: "Sau khi sát hại Bùi lão hiệu trưởng, đám người áo đen kia đã cướp quyển sách đó đi."

"..."

Bé rồng bạc sa sút gác đầu lên trên đùi người đàn ông, cái đuôi cũng ủ rũ rủ xuống.

Đúng lúc này, giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu:

"Anh có thể hỏi một chút không, em muốn quyển sách đó để làm gì?"

"Trong quyển sách đó có rất nhiều thứ biến thái." Thời An trả lời không chút phòng bị.

Mục Hành nhíu mày: "Biến thái?"

"Phải!" Bé rồng bạc nghiêm túc gật đầu, nhấn mạnh giọng điệu nói chuyện của mình: "Tổ tiên của anh thật sự rất quá đáng. Trong cuốn sách đó ghi rất nhiều thứ vô cùng biến thái đối với rồng. Mấy thứ đó không nên để bất kì chủng tộc nào ngoài rồng thấy được... Không đúng, dù là rồng cũng không nên xem thứ đó."

Động tác vuốt ve sống lưng khẽ dừng lại không để lại chút dấu vết: "Ví dụ như?"

Thời An: "..."

Cậu vùi đầu dưới cánh, rầu rĩ nói: "Không nói cho anh biết."

Mục Hành như có điều suy nghĩ nhìn bé rồng đang cuộn lại thành một cục trên đầu gối mình:

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now