Chương 70 - Không thấy gì cả.

10.2K 1K 161
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Chuyện, chuyện gì xảy ra với lễ tiết nhân loại thế này?

Đầu Thời An thoáng trống rỗng, cậu bối rối chống tay trên ngực Mục Hành.

Quần áo của Mục Hành rất mỏng, nhiệt độ cơ thể lan ra từ vị trí hai người tiếp xúc, nóng đến mức cậu không biết nên phản ứng thế nào.

Thời An luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp...

Năm ngón tay thon dài hữu lực của người đàn ông ấn chặt phần gáy thiếu niên, bụng ngón tay nóng rực, mang theo chút run rẩy mơ hồ.

"Hé miệng."

Giọng Mục Hành khàn khàn, âm thanh trầm thấp từ tính, mang theo chút dỗ dành.

Anh dùng ngón tay bóp nhẹ phần gáy trắng mịn của thiếu niên:

"Ngoan nào."

Thân thể Thời An mềm nhũn, trong cổ họng tràn ra tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ vụn.

Cậu cảm thấy cả thân rồng như đang bị ném vào ngâm trong nước nóng sôi ùng ục, đầu óc choáng váng.

Thời An mơ màng bị cạy mở hàm răng.

Đầu lưỡi bị mút đến run lên, nước bọt chưa kịp nuốt trượt dọc xuống theo khóe miệng.

Nơi tiếp xúc truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, lan ra bò trên từng tấc da thịt, như muốn thiêu cháy cậu từ trong ra ngoài.

Kì lạ quá.

Có chút giống cảm giác trong kì phát tình, nhưng lại như có chút khác biệt. Lí trí của cậu không bị thiêu đốt sạch sẽ như lần trước, nhưng loại cảm giác nửa mê nửa tỉnh này ngược lại càng khiến cậu cảm nhận được nhiều hơn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Thời An đã bị Mục Hành ghìm vào trong ngực.

Tay người đàn ông vẫn luôn bồi hồi quanh eo cậu, lòng bàn tay ấm áp nóng bỏng dán lên vòng eo căng cứng mềm dẻo, bàn tay men theo vạt áo trượt vào bên trong.

"Ưm!"

Thiếu niên khẽ run lên, muốn cuộn thân thể lại theo bản năng, khóe mắt ửng hồng, càng tăng thêm vẻ đáng yêu và đáng thương.

Ánh mắt Mục Hành tối sầm.

Anh hiểu nếu bây giờ mình không dừng lại, thì rất có thể sẽ không dừng lại được nữa.

Mục Hành rủ mắt, nhìn chăm chú thật sâu Thời An trong lòng ngực mình.

Lông mi thiếu niên run run, hai con ngươi đen nhánh bị phủ một tầng hơi nước, ánh mắt mờ mịt, hơi thở dồn dập, như một động vật nhỏ bị bắt nạt tàn nhẫn, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt nhiều hơn nữa để ngắm nhìn.

Mục Hành cảm nhận được một cảm giác nóng rang từ dưới bụng vọt lên.

Ít nhất, hiện tại anh không thể làm vậy.

Hơn nữa cũng không thể nào làm ở chỗ này.

Mục Hành nhắm mắt lại, dùng lực tự chủ mạnh mẽ ngăn cản hành động tiếp theo của bản thân, tạm ngưng nụ hôn này.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ