Chương 116 - Sau khi đọc sách thì phải thực tiễn, đúng không?

10K 913 64
                                    

Chương 116 - Sau khi đọc sách thì phải thực tiễn, đúng không?

Giống máy ghi âm đã phát xong, con nhện ngừng nói chuyện.

Toàn bộ sở nghiên cứu rơi vào trong im lặng.

Trác Phù ngớ người đứng trước hộp nuôi cấy, tốn vài giây mới lấy lại tinh thần.

Trác Phù chợt nắm chặt cổ áo của nghiên cứu viên bên cạnh, anh thở dồn dập, căng thẳng nói: "Có ghi âm lại chuyện vừa nãy không?"

Nghiên cứu viên bị Trác Phù dọa sợ la lên:

"Có, có ạ."

Toàn bộ quá trình thí nghiệm của họ đều được sao lưu lại, rồi tích trữ trong kho số liệu.

"Nhanh đi lấy lại đây!" Trác Phù ra lệnh.

"Vâng, vâng!" Nghiên cứu viên lắp bắp nói: "Nhưng có thể sẽ tốn một ít thời gian..."

"Nhanh lên!"

Nghiên cứu viên chạy chậm một mạch đi trích xuất bản sao lưu.

Trác Phù nôn nóng đi tới đi lui trước hộp nuôi cấy.

Nếu anh đoán không lầm, đoạn ghi âm vừa thốt ra từ trong miệng con nhện này rất có thể là từ người đã gây ra dị tượng gần đây. Chắc là sau khi chế tạo khe hở tràn ra sương mù màu tím kia thì cuộc nói chuyện ngắt quãng này vừa lúc bị ma vật biến dị gần đó ghi âm lại.

Nghiên cứu viên vẫn chưa quay về, Trác Phù đã có chút không chờ được nữa.

Anh sải bước vọt tới trước hộp nuôi cấy.

"Nhanh lên, mi mau lập lại lần nữa đi."

Con nhện dùng tám con mắt đen như mực nhìn Trác Phù chằm chằm, miệng nó mở to phát ra tiếng kêu thảm thiết quen thuộc:

"Aaaaaaaaaa tha mạng!!!"

Trác Phù: "..."

Cái thứ ngốc này quả thật chẳng có tác dụng gì.

Thôi vậy, mình vẫn nên đợi tiếp thôi.

Cuối cùng, năm phút sau, nghiên cứu viên mang theo bản sao lưu cuộc thí nghiệm vừa rồi hấp tấp chạy tới.

Trác Phù chăm chú nghe đoạn ghi âm này một lần rồi lại một lần, anh viết viết vẽ vẽ trên cuốn vở, ghi chép viết ngoáy điều gì đó.

Hồi lâu sau, Trác Phù ngừng lại, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Mục Hành.

Hai cuộc liên tiếp đều không có người nhận.

Trác Phù không yên lòng suy tư vài giây, sau đó đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Anh dặn dò các nghiên cứu viên của mình tiếp tục tiến hành xử lí phần số liệu còn lại, nhưng không được đụng vào ma vật nhện, sau đó chộp áo khoác vắt trên ghế rồi xông ra ngoài.

Chuyện này không thể chờ được nữa.

***

Trong phòng chứa sách Mục gia.

Thời An khó tin nhìn nhân loại trên đỉnh đầu, hỏi:

"Anh, anh biết hết chữ trên đó hả?"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now