Chương 28 (2) - Tên phế vật Thời An kia sao lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy được?

10.7K 1.2K 47
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Thời Tắc Thuần nhìn lướt qua phía sau Thời Thụy vừa trở về một mình, lông mày ông ta nhăn lại thật chặt: "Thời An đâu? Sao nó không trở về với con?"

Hiện tại Thời Thụy đã khôi phục được dáng vẻ hoàn mĩ lúc bình thường, cậu ta lắc đầu nói:

"Cha... con xin lỗi, anh trai không muốn về, thậm chí... thậm chí anh ấy còn nói..."

Thời Tắc Thuần: "Nó còn nói cái gì?"

Thời Thụy: "Anh ấy hi vọng sau này cha đừng làm phiền anh ấy nữa."

Vẻ mặt Thời Tắc Thuần trở nên vô cùng âm trầm, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói:

"Gì cơ? Làm phiền nó?"

Ông ta thừa nhận, hiện tại quả thật ông ta có chút suy nghĩ về việc coi trọng đứa con trai này thêm lần nữa. Dẫu sao Thời An thoạt nhìn cũng không còn vô dụng như trước đây. Thế nhưng sau nhiều lần liên tiếp bị từ chối, cho dù là tượng đất cũng phải tức giận, huống chi là ông ta.

Trên mặt Thời Tắc Thuần giăng đầy mây đen, bộc phát một tràng lửa giận: "Con lại đi một chuyến nói cho nó biết, nếu lần này nó không về thì sau này cũng đừng có về nữa!"

Điều bất ngờ là Thời Thụy trước giờ vẫn luôn nghe lời ông lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Trên mặt Thời Thụy lộ ra vẻ do dự, dường như để lộ ra một chút...sợ hãi đối với yêu cầu của Thời Tắc Thuần?

Thời Tắc Thuần nhíu mày: "Sao vậy?"

Thời Thụy: "Không, không có gì ạ..."

Thời Thụy gần như trở lại bình thường trong chớp mắt, cậu ta nói: "Con cảm thấy nếu như ngài nói vậy ngược lại sẽ kích thích lòng phản nghịch của anh ấy, nói không chừng..."

Thời Tắc Thuần khẽ giật mình, rơi vào trầm tư.

Quả thực là vậy.

Dựa theo tính tình Thời An biểu hiện trong khoảng thời gian này, nếu ông nói thế thì nói không chừng Thời An sẽ thật sự phản nghịch đến cùng.

Ông cũng không phải thật sự muốn Thời An vĩnh viễn không về nhà. Dù sao Thời An và vị trưởng quan kia dường như có quan hệ không cạn, cơ hội tốt để đu bám thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ được.

Thời Thụy: "Nhưng mà anh ấy... rõ ràng ăn ở đều do cha cung cấp nhưng hiện tại anh ấy lại ngỗ nghịch đến vậy, đúng là quá bất hiếu..."

Đúng rồi.

Thời Tắc Thuần được cảnh tỉnh.

Ông cười lạnh một tiếng, nói: "Thụy nhi, con nói rất đúng. Mọi thứ của nó đều là cha cho, nó có tư cách gì mà không nghe lời cha?"

Mềm mỏng không chịu, vậy thì chỉ đành dùng biện pháp mạnh bạo thôi.

Chỉ cần chặt đứt nguồn kinh tế, Thời Tắc Thuần chắc chắn không đến vài ngày Thời An sẽ tự đến cầu xin ông ta!

Thời An nhào lên giường, hạnh phúc lộn một vòng.

Cái gối của cậu là cái mang về từ học viện, bên trong toàn là tài bảo thu thập được trong sào huyệt quạ xám. Còn trong cái nệm dưới người thì được nhét đầy vàng bạc cậu thu thập trong biệt thự nhưng lại bị học viện trả trở về.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now