Chương 111 - Mục Hành nheo mắt lại: "Kì phát tình?"

11.7K 983 27
                                    

Chương 111 – Mục Hành nheo mắt lại: "Kì phát tình?"

Lời nói ngây thơ vô tình của thiếu niên như một cây búa đập mạnh lên trái tim Mục Hành.

Hô hấp của anh cứng lại.

Ngay tại thời điểm này, giọng nói và hình ảnh gần đó như bị kéo ra xa, biến thành tiếng ồn nơi xa xôi.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng tim đập kịch liệt, rõ nét, dồn dập của anh.

Thiếu niên giương mắt, sâu trong đôi mắt như có ánh sáng đang chuyển động.

Cổ họng Mục Hành giật giật, anh đột nhiên giơ tay, không hề báo trước che mắt Thời An lại.

Thời An sững sờ.

Cậu thấy trước mặt mình tối sầm, nhiệt độ rõ rệt của lòng bàn tay nhân loại rơi lên trên mặt, che kĩ tầm mắt của cậu:

"Hở?"

Trong một vùng tăm tối, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp kiềm nén của Mục Hành:

"Em đừng nhìn anh như vậy."

Thời An: "?"

Sao cơ?

Trong giọng người đàn ông mang theo chút khàn khàn âm u, như đang khắc chế cảm xúc mãnh liệt nào đó:

"Em đừng nói với anh những lời như vậy."

Thời An chớp mắt mấy cái, lông mi mềm mại quét lên lòng bàn tay Mục Hành, cậu có chút mờ mịt.

Thời An tỉ mỉ nhớ lại vài giây trước.

Nhưng... vừa rồi cậu hình như đâu có nói gì đâu.

Trước mắt rõ ràng là bóng tối hỗn độn, nhưng Thời An lại như có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ánh mắt của anh.

Cậu hơi cà lăm hỏi:

"Sao, sao vậy?"

Giọng Mục Hành khàn khàn:

"Anh sẽ không khống chế nổi muốn hôn em."

Thời An: "?!"

Một giây sau, trên môi truyền đến nhiệt độ rõ ràng.

Mềm mại lại khô ráo, nóng hổi, như lông vũ thoáng qua, nhưng độ tồn tại lại mãnh liệt đến mức không thể nào xem nhẹ.

Có lẽ vì cơ thể bị nhiễm nhiệt độ của nhân loại, Thời An cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, như một nồi nước sôi bị nấu chín, trong đầu dường như cũng biến thành một đống hỗn loạn.

Chân cậu như đang giẫm lên đám mây mềm nhũn, nhiệt độ và hơi thở nóng hổi của nhân loại bao vây lấy cậu.

Trước mặt vẫn là bóng tối đen kịt, khiến cậu có loại cảm giác choáng váng nửa mê nửa tỉnh.

Một giây sau, đối phương thè đầu lưỡi nóng hổi ướt át liếm vào trong.

Động tác an ủi vuốt ve dịu dàng vừa rồi bỗng trở nên kịch liệt, trong đó như bao hàm dục vọng hủy diệt và phát tiết vô cùng vô tận, nhưng ngay tại một khắc sắp làm cậu đau liền khắc chế thu lại, trở nên dịu dàng lại hừng hực, như cuốn theo tình cảm nồng đậm vô tận, che trời lấp đất tràn về phía Thời An.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now